From: Hoa Nguyễn
Sent: Friday, June 04, 2010 4:01 PM
Chào Minh và các bạn đang ở tuổi “Băm” như mình!
Đọc bài viết của Minh lâu rồi nhưng bây giờ mình mới có hứng thú tâm sự cùng Minh và các bạn cùng cảnh ngộ. Năm nay mình cũng 30 tuổi, đang độc thân và hiện chưa có người yêu. Mình cũng tốt nghiệp đại học.
Chuyện của mình dài dòng và đã qua, và mình đã giải quyết ổn thỏa nên mình chỉ nói sơ qua mình một chút. Trước đây mình có một mối tình đầu kéo dài gần 7 năm (từ khi yêu, chờ đợi người yêu đi làm xa trở về cho đến khi gặp trục trặc, lằng nhằng, đôi co, trăn trở suy nghĩ để mình đơn phương quyết định chia tay).
Người yêu của mình cũng “nửa vời” giống anh Vịnh trong bài “Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân”. Mình khẳng định rằng người yêu cũ mình không phải “họ Sở”, nhưng chỉ là tham lam và ích kỷ thôi, nên khi “bỗng dưng hết yêu” nhưng vẫn không chia tay với mình, mà vẫn quan tâm tới mình (nhưng có phần hời hợt hơn) và vẫn giữ mình bên cạnh. Vì khi đó ở mình có những tính cách mà anh ấy thích, và hiểu anh ấy, và là người chia sẽ, lắng nghe những tâm sự của anh ấy, tóm lại mình rất hợp với anh ấy.
Bằng linh cảm và tìm hiểu, và tra hỏi rồi mình cũng biết anh ấy không còn tình cảm với mình. Mình cũng trách anh ấy nhiều lắm, và mình nhất quyết không chấp nhận tình cảm “nửa vời” đó, mình không cần thứ tình cảm “bỏ thì thương, vương thì tội”. Mình muốn chia tay, anh ấy không chịu. Lằng nhằng mãi cuối cùng mình cũng chia tay được (mất một năm lằng nhằng).
Thời điểm đó mình đã 28 tuổi, công việc lúc đó bất ổn, khó khăn (gần như là mất việc), trong túi mình không hơn 100 nghìn. Mình hoàn toàn suy sụp. Nhưng ông Trời thương tình, cho mình cái óc hài hước và tinh thần lạc quan, nên mình không u sầu, không nhốt mình trong 4 bức tường.
Mình qua hàng xóm chơi với bọn trẻ con, chọc mấy bà lão 70-80 tuổi để được nghe họ chửi “tổ sư cha cái con này”, nhưng rất vui đó Minh. Lúc đó bạn bè không biết chuyện của mình (vì mình sống nội tâm, ít tâm sự chuyện riêng tư, chỉ có gì vui mới kể cho chúng nó nghe), bạn bè ai rủ mình đi đâu mình cũng hào hứng đi, không từ chối bao giờ (mình mượn tiền tụi nó để đi).
Chỉ có một điều, thời gian đó mình không thích nhìn mặt đàn ông (nhìn họ là mình chán và nản vô cùng), mình chỉ gặp mặt phụ nữ thôi. Sau này mình đi khám mới biết mắc bệnh về tâm lý. Khi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, mình nói chuyện rất vui và hào hứng, nên không ai nghĩ mình đang đau trong lòng (chỉ có đứa bạn thân biết thôi).
Lúc 28 tuổi đó, hàng xóm gặp mình ai cũng hỏi “khi nào cưới con kia?” (họ hỏi yêu đó). Mình không thấy khó chịu chút nào, mình cười toét miệng và nói “duyên chưa tới bác ơi”. Vậy là huề cả làng. Còn ba mẹ mình lo lắng và hối thúc thì mình cũng đáp trả "30 con sẽ chống lầy, ba mẹ cứ yên tâm, đừng hối thúc con, con cưới đại là tiêu tán đường (mình vừa nói vừa cười)". Vậy là qua chuyện.
Còn đồng nghiệp thì nói mình “ế”, mình cự lại đừng có nói ế, phải biết nói giảm, nói tránh chứ, phải nói chính xác là “duyên chưa tới”. Vậy là mọi người cùng nhau cười xòa. Còn bạn ĐH lâu lâu cũng nhắc nhở “có chồng đi con kia”, mình cũng đối phó lại: “Nói xui không à, người ta đang ở vậy vui và thoải mái quá trời, tự nhiên trù ẻo người ta có chồng”. Rồi cũng qua, mà lại được trận cười.
Và đến bây giờ, mình 30 tuổi và hoàn toàn quên người yêu cũ rồi, bây giờ mình sẵn lòng chấp nhận một tình yêu mới, nhưng rất tiếc là chưa có “duyên”, nên thôi thì cứ đợi vậy. Mình chưa bao giờ trăn trở hay buồn phiền về chuyện “chống lầy” giống Minh. Lúc này ba mẹ, nội ngoại mình cũng hối thúc lắm. Và lúc này đây, một lần nữa công việc mình lại đang gặp khó khăn, bất ổn, mìmh đang bế tắc trong công việc, đang trong cái vòng lẩn quẩn chưa tìm ra lối thoát. Nếu lúc này mà có người yêu thì tốt biết mấy phải không các bạn, sẽ có người chia sẻ với mình. Nhưng không, đối với mình tình yêu bây giờ nó nằm ở một góc nào đó, mình không hề nghĩ tới, không làm mình muộn phiền.
Hiện tại ngoài những tài sản mà mình sắm được, thì mình chỉ có trong người chưa tới 5 triệu. Mình chán lắm, 30 tuổi mà cứ mãi lân đận (mình thường thiếu yếu tố may mắn, nhưng mình tin rồi mình cũng sẽ gặp may mắn). Nhưng mình chán cũng không lâu, vì chỉ cần mình gặp một chuyện gì nhỏ vui vui là cũng làm mình nhanh chóng đẩy lùi sự chán nản. Vừa rồi mình dùng 1/3 trong số tiền 5 triệu còn lại để đi học lớp Anh văn. Bạn mình thắc mắc, mình giải thích mình đi học cho vui, được gặp gỡ bạn bè mới, và biết đâu “xui xui” mình gặp “thằng cha” nào đó để ý và “bỗng dưng muốn yêu” thì sao, biết đâu “duyên muộn” đang nằm ở đó, và học Anh văn thì có lợi mà. Vậy là bạn mình “bó tay cho mày”.
Mình là chị cả của 2 đứa em. Vừa rồi thằng em út mình có nói với gia đình mình là 2 năm nữa nó cưới. Nhà mình cũng không khá giả, có cái nhà nhỏ nhỏ, không đủ phòng cho cả gia đình. Vì vậy, nhân dịp thằng út nhà mình đề cập chuyện cưới vợ, mình cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến với ba mẹ rằng: “2 năm nữa mà con chưa xuất giá thì thằng Út vẫn cứ lấy vợ, con sẽ thuê nhà ở riêng, con tự lo được. Còn chuỵên lấy chồng, chắc chắn con sẽ chống lầy mà, ba mẹ đừng lo quá”. Mình nói rất vui vẻ và thoải mái, nên mọi chuyện coi như êm.
Thật ra, áp lực của những cô gái “Băm” như tụi mình là lớn lắm. Khi vui thì không nói làm gì, khi mình có chuyện gì không vui thì mọi người lại chậc lưỡi “đúng là bà cô chưa chồng, khó tính”. Thôi thì tìm cách đáp trả lại cho vui vẻ, đừng để tâm những lời nói đó làm gì cho mệt.
Còn nữa, với những cô gái “Băm” có chút ngoại hình, có chút duyên thì cũng là tầm ngắm của mấy tên “dê xòm có học” đã có vợ có con. Cạm bẫy đầy rẫy các bạn à. Chúng mình phải vững tâm. Hãy cho “bọn họ” biết “bọn họ” đừng “giàu trí tưởng tượng” rồi đâm ra “tưởng bở”. Nhiều tên “dê xòm có học” cứ nghĩ chúng ta thiếu thốn tình cảm nên chắc là dễ tán tỉnh lắm. Họ lầm. Họ đâu biết là tụi mình coi thường họ, coi họ không ra ký lô nào cả.
Vì vậy, Minh à, hiện giờ bạn đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, bạn đừng quá để tâm đến những câu hỏi “khi nào lấy chồng”, và bạn cũng đừng tránh né làm gì, bạn cứ trả lời mọi câu hỏi với khuôn mặt vui tươi. Bạn thử nghĩ nhé, mọi người quan tâm đến mình, họ hỏi thăm, nhưng khi hỏi xong rồi thì thôi, họ còn có việc của họ, không ai để tâm lâu đâu, chỉ có bạn là đau đáu với mấy câu hỏi vu vơ đó, vậy là tự bạn làm khổ bạn rồi. Vui lên đi Minh, chắc Minh cũng giống mình thôi, “duyên muộn” thôi. Minh đang thuận lợi hơn mình là Minh có một công việc tốt, có thu nhập ổn định. Vậy Minh hãy dùng tiền mình làm ra để đi tìm niềm vui cho mình đi (có nhiều cách lắm, tuỳ thuộc vào tích cách của Minh)
Minh phải vui lên thì ba mẹ Minh mới đỡ lo lắng cho Minh. Minh muốn người khác không gây áp lực cho mình thì Minh hãy thay đổi thái độ, Minh hãy tươi tắn, yêu đời lên. Minh phải làm cho ba mẹ bớt lo lắng thì ba mẹ sẽ không hối thúc Minh làm gì. Minh hãy rủ bạn bè đi chơi, café, xem phim gì gì đó, đừng nằm mãi ở nhà nữa. Minh càng nằm ở nhà, Minh càng chán và ba mẹ càng lo, và cơ hội gặp người mới lại càng khó.
Nếu hôm nào Minh không có ai đi chơi, Minh hãy chở cô bé nào đó mà Minh mến ở hàng xóm (nếu có) hay cháu của Minh đi chơi, đi ăn kem, ngồi nghe bọn nhỏ nói chuyện cũng vui lắm đó Minh à. (Mình đã và đang làm chư vậy nè).
Vậy nhé Minh. Chúc Minh và tất cả các bạn đang ở tuổi “Băm” như mình luôn vui vẻ và yêu đời và tìm được một nữa đích thực của mình!