Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng 2 năm, có con trai một tuổi. Con tôi trộm vía khá ngoan nhưng hơi vất vả chuyện ăn uống. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng kinh doanh nhỏ, tôi đi làm bên ngoài. Một năm đầu làm dâu mọi chuyện đều suôn sẻ, không lời ra tiếng vào, không phàn nàn kêu ca. Tôi có công việc riêng nên thời gian ở nhà không nhiều, va chạm ít, gần như việc ai người nấy làm, không ảnh hưởng tới nhau.
Tôi rất yêu thương con, với tôi là niềm hạnh phúc to lớn, cũng không phải dễ mà tôi mang thai và trong xã hội môi trường hiện tại thì sinh được một đứa con khỏe mạnh quả là việc vô cùng khó khăn vất vả. Tôi là người có học thức, biết cách tìm hiểu thông tin và rất cẩn thận trong việc nuôi con. Tuy nhiên mẹ chồng không bao giờ tin tưởng, bà có thể ra hàng rau hàng cá để hỏi cách nuôi con, sang hàng xóm hỏi nhưng tôi nói không bao giờ bà cho là đúng, luôn nghĩ tôi chưa có kinh nghiệm nuôi con thì cũng không biết nuôi con.
Tôi mang sách báo về cho bà đọc thì bà lại bảo người ta viết thế chứ thực tế không thế. Cho con uống vitamin D từ sơ sinh, đến việc không ăn bột quá sớm, thành phần bữa ăn của con ra sao, nuôi con như nào, nói năng thế nào trước mặt con, không nuông chiều con, bà đều không nghe, làm theo ý bà mới là đúng. Rất nhiều lần như vậy khiến tôi ức chế, xảy ra cãi cọ, tôi không muốn phải hỏi han xin ý kiến việc nuôi con mình như thế nào nữa. Tuy vậy cho đến giờ này khi con được một tuổi gia đình vẫn ầm ĩ chỉ vì việc nuôi con nuôi cháu, rất căng thẳng và ảnh hưởng tới cả tình thông gia.
Ngày sinh nhật con, chồng nói với bố mẹ chồng ý định làm cơm và mời bố mẹ, anh chị em ruột 2 bên sang ăn bữa cơm vui vẻ, tôi nghĩ chồng nói là được rồi, 2 vợ chồng là một nhưng với mẹ chồng như thế là không được, tôi phải hỏi ý kiến bà, nhờ giúp đỡ còn không thì bà không quan tâm. Tôi làm cơm một mình, thật sự không cần giúp đỡ mọi việc vẫn suôn sẻ nhưng nhìn thấy thái độ của mẹ chồng tôi thật sự quá buồn, bà không hỏi han một câu, đi ra đi vào, thêu thùa. Khi gia đình tôi đến bà chẳng thèm tiếp, đi ra đường chơi với hàng xóm, đến bữa ăn phải mời mọc nài nỉ, bà vào ngồi mấy phút thì đứng dây. Tôi hoàn toàn thất vọng với thái độ cư xử của một người 60, 70 tuổi lại là một nhà giáo về hưu.
Nhà tôi thuê giúp việc để trông con cho tôi đi làm, mẹ chồng nói thẳng ngay từ đầu bà không trông được cháu, đấy không phải trách nhiệm của bà. Trong khi những ngày người giúp việc về quê, tôi làm tất cả mọi việc một cách khoa học nhất, nhanh nhất, nấu nướng cho con ăn rồi đem con sang ngoại gửi, còn bà nội đi chơi, cà phê suốt ngày với bạn bè. Có hôm tôi để con ở nhà một buổi sáng, đến trưa về chỉ có chồng ở nhà bế con, tôi về lo cho cả nhà cơm nước (nhà chồng kinh doanh ở nhà nên tất cả thành viên ăn uống ở nhà hết), lo ăn uống rồi đưa con về ngoại, từ đó tôi biết mình không bao giờ có thể để con ở nhà khi không có giúp việc.
Chồng tôi là người con ngoan, có hiếu nên với anh, mẹ rất quan trọng, hơn nữa gia đình chồng trước đây có nhiều biến cố, mẹ chồng đau khổ nhiều nên anh rất thương mẹ. Tôi yêu chồng cũng vì điều này, nhưng quả thật không thể chịu nổi người sai mà không biết nhận vì chẳng ai nói cho bà biết bà sai ở đâu, lúc nào bà cũng đúng. Chồng tôi cũng khổ vì tôi và mẹ không hòa thuận, càng ngày tôi thấy anh càng xa tôi, anh cũng không hiểu được tôi.
Tôi quá chán nản để suốt ngày cứ phải nói về việc nuôi dạy con, đừng ai can thiệp vào. Có lúc tôi muốn bỏ tất cả, chia tay vì không hợp với gia đình chồng, nhưng lại nghĩ con cần có bố mà chồng tôi thật sự là người chồng tốt, yêu thương vợ con, nhiều tình cảm. Chỉ vì việc nuôi con mà gia đình to tiếng, tình cảm vợ chồng rạn nứt, chẳng ai buồn nói chuyện tâm sự hỏi han.
Buổi tối tôi chơi với con đến khoảng 8 rưỡi thì đưa lên phòng uống sữa rồi cho đi ngủ, chồng ngồi dưới nhà cho đến tận khi bố mẹ đi ngủ mới lên phòng. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, đặc biệt là khi cãi nhau, càng ngày tôi thấy thời gian của vợ chồng càng ít, khi cãi nhau thì chỉ có lên giường và đi ngủ, không nói chuyện, không giải quyết vấn đề, không cảm giác yêu thương, không cần sự thay đổi. Tôi sắp không còn sức lực để giữ gia đình này nữa, quá mệt mỏi và căng thẳng.
Thanh