Từ: Thang Nguyen ha
Đã gửi: 13 Tháng Mười 2011 12:35 CH
Chị Nga thân mến!
Đọc tâm sự của chị, tôi thấy giật mình vì hoàn cảnh của tôi cũng giống chị. Một gia đình hoàn hảo, vợ chồng yêu thương quyến luyến nhau; vợ đẹp, con khôn, sự nghiệp tiến triển, cho dù đôi lúc gặp khó khăn, sóng gió nhưng tôi nghĩ là điều bình thường trong cuộc sống của con người. Nhưng chồng tôi cũng có nhiều dấu hiệu từng có quan hệ ngoài luồng, tất nhiên mới là có dấu hiệu và từ linh cảm của tôi mà thôi.
Tôi cũng chưa muốn đi sâu tìm hiểu sự thật vì sợ rằng sự thật phũ phàng sẽ khiến mình không còn đủ niềm tin và sự tôn trọng đối với chồng để duy trì gia đình êm ấm. Nhưng trong lòng thì rất bất an, cứ canh cánh mãi một câu hỏi, tại sao chồng mình lại như vậy.
Thậm chí cảm thấy sợ anh ấy vì bên trong một con người chỉn chu, đầy trách nhiệm và yêu thương vợ con đến nhường ấy lại là sự lừa dối ghê gớm như thế thì thật đáng sợ. Thà rằng cứ trắng đen rõ ràng như những người đàn ông Sở Khanh thì lại dễ cho chúng ta hơn.
Không phải tôi không có bản lĩnh để chấp nhận người đàn ông của mình cũng có thể mắc sai lầm và tha thứ, tôi cũng không sợ gì những người phụ nữ xung quanh anh ấy, họ đều là những phụ nữ yếu đuối, có đôi phần bất hạnh trong cuộc sống. Nhưng tôi lại không đủ nghị lực để tự vượt qua những khó khăn của bản thân mà hướng tới sự an ủi của chồng tôi.
Tôi cũng không thể đòi hỏi họ tránh xa chồng mình, cho dù họ chẳng xứng đáng được hưởng sự quan tâm của anh ấy một chút nào. Tôi chỉ không thể giải thích được tại sao cùng một con người lại có thể trắng đen lẫn lộn như thế, nó khiến tôi mất niềm tin vào chính mình, không còn tự tin vào cảm nhận và sự lựa chọn đánh giá con người của mình nữa.
Vợ chồng yêu thương nồng nàn đến thế, mà cho dù có lúc mâu thuẫn thì không đến mức phải làm tổn thương nhau và vi phạm đạo đức làm người như thế chứ. Và tôi cứ bải hoải mãi với cảm giác thất vọng về chồng mình, phải hết sức cố gắng lấy lại niềm tin và sự tôn trọng đối với anh ấy để yêu thương và duy trì gia đình. Thật sự rất khó khăn phải không chị.
Có thể là do chúng ta quá nhạy cảm mà dẫn tới hiểu lầm chăng? Cho đến giờ phút này, sau hơn 6 năm chồng tôi bắt đầu có những dấu hiệu đó, tôi vẫn đủ nghị lực và sáng suốt để duy trì gia đình và suy nghĩ theo hướng tích cực: chính mình đã lựa chọn người đàn ông này làm chồng. Cho dù anh ấy thực sự xấu tốt ra sao, nhưng một khi đã lựa chọn, chúng ta hãy có trách nhiệm với anh ấy.
Chỉ bằng sự yêu thương chân thành mới có thể khiến anh ấy ngày càng tốt hơn, từ bỏ những tâm địa xấu xa và gắn bó bên mình mãi mãi. Dù anh ấy có hay không từng mắc sai lầm, nhưng không thể phủ nhận là người đàn ông ấy đã đem lại cho chúng ta hạnh phúc với những đứa con.
Chỉ cần chừng nào anh ấy đừng quá tồi tệ khiến cho chúng ta khinh thường thì gia đình này vẫn phải tồn tại, vì chính bản thân chúng ta, chẳng phải chỉ vì con cái hay cha mẹ, vì nhu cầu của những người vợ, người mẹ là được chăm sóc và yêu thương chồng con mình. Điều đó khiến chúng ta hạnh phúc đúng không chị?
Tôi cho rằng chị nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy, và rằng anh ấy có thể lừa dối vợ con, lừa dối hàng triệu người ngoài kia nhưng làm sao lừa dối nổi lương tâm của chính mình, lừa dối ông bà tổ tiên, lừa dối ông trời đây, sự thật trước sau cũng tự nó phơi bày. Lúc ấy thì đừng trách số phận sao quá nghiệt ngã. Và rằng nếu anh mất đi sự tin tưởng và tôn trọng của người vợ, anh chỉ còn là con số 0 trong cuộc đời này mà thôi.
Tôi vẫn mong có người đàn ông nào giống với chồng chúng tôi ghé qua diễn đàn này, hãy giải thích giúp thực sự các anh là thế nào, tại sao xấu tốt lại có thể lẫn lộn như thế, tại sao phải lừa dối? Liệu những người vợ chúng tôi còn có thể tin tưởng sống một cách an toàn bên các anh được không? Cảm ơn quý báo đã giúp chúng tôi chia sẻ.