Người yêu của tôi học giỏi, tiếng Anh, tiếng Pháp nói như gió, từng nhận học bổng ra nước ngoài khi mới 21 tuổi. Do đó, phải khó khăn lắm tôi mới quen được nàng. Tôi cũng khá điển trai, gia đình danh giá. Bạn bè nhìn vào ai cũng bảo chúng tôi thật xứng đôi. Vậy mà không ngờ, những chuyện mà nàng gọi là vặt vãnh, lại chính là nguyên nhân đe dọa hạnh phúc chúng tôi.
Yêu nhau được gần 2 tháng tôi mới được mời về nhà nàng chơi. Căn phòng ấy mà gọi là nhà thì tôi hơi "lạm dụng" nghĩa của từ này vì nó bẩn và luộm thuộm vô cùng. Trong phòng nhỏ chất đầy nào chén bát bẩn chưa rửa, có lẽ được dồn từ mấy ngày. Quần áo dơ cũng dồn một sọt để ngay ở góc phòng. Góc kia là thùng rác đầy tràn cả ra ngoài. Có lẽ vì nhà tôi vốn sạch sẽ, gọn gàng nên ấn tượng đầu tiên ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
Sau này, nhiều lần tôi đã góp ý với người yêu về cách ăn ở một cách khá tế nhị, nhưng nàng vẫn vậy. Tôi rất ngại nhắc đến chuyện này còn nàng thì dường như cố tình không hiểu. Nàng giải thích là không có thời gian nên đồ để cả tuần mới giặt, khi nào bận quá thì đem tới tiệm giặt ủi. Bát chén cũng vậy, để trọn một tuần rồi thanh toán luôn thể. Nàng còn lập luận, thời gian lau nhà rửa bát, giặt đồ để làm việc khác còn có tiền hơn. Sau này những việc ấy có người giúp việc làm nên hơi đâu mà lo.
Quen nhau mấy năm rồi, tôi và nàng cũng đủ điều kiện cưới nhau, nhưng cứ nghĩ tới chuyện ăn ở luộm thuộm không đáng có ở người vợ tương lai là tôi lại ngại. Chẳng phải tôi so đo xét nét gì nhưng tôi nghĩ, mỗi người đàn ông đều có quyền đòi hỏi như thế ở người bạn đời. Có người khi nghe lý do e ngại của tôi bảo đó là chuyện nhỏ, không đáng nói. Còn tôi thì không cho là chuyện nhỏ.
(Theo Phụ Nữ)