Nghiên cứu được các nhà khoa học từ Mỹ và Hà Lan công bố trên số mới nhất của tạp chí Current Biology. Tiến sĩ Gabriel Beckers, nhà sinh học hành vi của Đại học Leiden (Hà Lan) và cộng sự đã tìm hiểu một nhóm vẹt đuôi dài (tên khoa học là Myiopsitta monachus).
Họ gây chết không đau đớn cho các con vật, rồi thay thế minh quản (hay khoang phát âm của chim, nằm gần chỗ rẽ của các khí quản đi vào phế quản) bằng một loa điện tử nhỏ, phát ra âm thanh thuộc nhiều tone cao thấp khác nhau. Sau đó, nhóm nghiên cứu điều khiển lưỡi của vẹt và ghi lại sự thay đổi của âm thanh.
Thí nghiệm cho thấy, chỉ cần thay đổi vị trí của lưỡi đi 1 milimét cũng đủ để biến đổi đáng kể chất lượng âm thanh.
Nhóm nghiên cứu tin rằng đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên chứng tỏ vẹt sử dụng lưỡi để biến đổi âm thanh thoát ra từ minh quản, nhằm tạo ra bài hát của riêng chúng và bắt chước tiếng người.
Nhóm nghiên cứu cũng xác định 4 dài tần số nhỏ mà âm thanh có thể được nghe thấy rõ khi đi qua cổ họng, khoang miệng và hốc mũi. Các dải tần số này tạo cho âm thanh những đặc trưng riêng biệt hay còn gọi là giọng. Giọng của mỗi người có các dải tần số khác nhau. Và các nhà khoa học hy vọng việc nghiên cứu vẹt sẽ giúp họ hiểu được điều gì đã tạo ra sự khác biệt trong giọng nói ở người và các loài chim.
Jim McKendry, một chuyên gia Australia về hành vi của vẹt cho rằng phát hiện này là rất thú vị. Tuy nhiên, ông tin rằng nó không đúng với tất cả các loài vẹt, và bản thân ông thì quan tâm hơn đến việc tại sao một số loài lại thích bắt chước, trong khi số khác thì không.
McKendry cho rằng có thể môi trường tự nhiên của vẹt cũng ảnh hưởng mạnh đến khả năng tạo ra và mô phỏng âm thanh. "Các loài sống trong rừng nhiệt đới với nhiều kẻ thù như vẹt Amazon và vẹt xám châu Phi biết cách bắt chước những tiếng kêu báo hiệu nguy hiểm của các loài chim và động vật khác như khỉ", ông nói.
Thuận An (theo ABConline)