Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện mà tôi được chứng kiến, mong rằng qua câu chuyện này, các bạn sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân trong chặng đường dài cuộc sống trước mắt.
Anh đã mắc phải những sai lầm lớn của một đời người, để rồi anh mất đi người vợ luôn tận tụy với gia đình, con của anh mất đi người mẹ luôn hết mực yêu thương con cái. Giờ đây, sự hối hận của anh đã quá muộn màng, không còn cơ hội để anh có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ.
Những ngày tháng hạnh phúc nhất của vợ chồng anh là khi mới cưới nhau. Anh chị được mọi người khen ngợi là đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, vừa đẹp người lại hiền lành, tốt tính.
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc thật sự rất ngắn ngủi, người phụ nữ hồng nhan trở thành bạc mệnh. Cuộc sống của anh cũng dần lún sâu vào vũng lầy, nó vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi cả hai sinh đứa con đầu lòng, rồi đến đứa thứ hai.
Hai đứa con trai của anh chị là niềm mơ ước của biết bao bậc cha mẹ khác. Cả hai đều học giỏi, anh tuấn và chăm ngoan. Thế nhưng với anh, hai đứa trẻ ấy như gánh nặng trên vai.
Hoàn cảnh gia đình trở nên túng thiếu, con cái mỗi ngày một lớn, có biết bao nhiêu điều phải lo lắng mà anh lại không thể chống đỡ hết mọi việc. Rồi thì vợ của anh mắc căn bệnh sơ gan, sức khỏe bắt đầu yếu đi không thể làm việc nhiều như mọi khi, lại thêm những ngày đau ốm phải nằm viện.
Cuộc sống gia đình gần như bế tắc, anh bắt đầu đổ hết mọi bực tức, oán hận lên đầu vợ, con. Anh cho rằng vợ, con chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của anh lâm vào đường cùng.
Anh trở nên lười nhác, không đi làm bất kì việc gì mà chỉ ở nhà. Anh hành hạ gia đình ngày một nhiều hơn, từ việc mắng chửi rồi đến đánh đập. Từ một người hiền lành, anh biến thành kẻ vũ phu. Anh dùng việc đánh đập vợ con như một phương thức để giải tỏa những bế tắc trong lòng.
Trong một lần anh đánh vợ trước mặt con, đứa con trai thứ hai của anh đã ném con dao nhỏ vào mắt cá chân anh, làm đứt gân. Từ đó anh trở thành một người tàn tật, không thể đi đứng như một người bình thường.
Việc đi lại của anh trở nên khó khăn hơn. Lưỡi dao đó đã cứa vào cuộc đời anh, tạo thành vết sẹo không bao giờ lành lại. Đó là lưỡi dao do anh mài dũa, do anh tạo nên nó, để rồi đến một ngày chính lưỡi dao đó khiến anh đau đớn đến tận bây giờ.
Vợ anh vừa phải chịu nỗi đau của bệnh tật, vừa phải gánh chịu những trận đòn roi của anh. Chị đã không còn chịu đựng thêm được nữa, chị ra đi, trở về với cát bụi như một sự giải thoát cho chính mình.
Chị mất khi mới hơn 30 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ và quá đẹp của một đời người. Chị để lại hai đứa con côi cút, sống với người bố tàn tật về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh như kẻ điên khi biết chị thực sự ra rời anh, xa rời cõi đời này. Lúc đó anh mới nhận ra những sai lầm của bản thân. Thế nhưng thời gian là không thể quay ngược trở lại, không chờ đợi ai nói lời hối hận.

Vết thương mà người đàn ông này gây ra cho vợ con khiến anh luôn sống trong sự dằn vặt, ăn năn cho đến cuối cuộc đời.
Từ ngày chị mất, đã gần 10 năm trôi qua, anh vẫn luôn mang trong mình nỗi ân hận, sự dằn vặt. Cũng chừng ấy năm anh sống một mình và không thể làm gì để nuôi con. Ba bố con anh sống nhờ vào sự giúp đỡ, yêu thương của gia đình và hàng xóm cũng như sự trợ giúp của chính quyền địa phương, nhà nước.
Giờ đây đôi chân anh ngày một yếu, như một khúc gỗ khô không còn nhựa sống. Đôi chân khỏe mạnh ngày nào giờ đã bị teo đi, chỉ còn lại là một khúc xương gậy guộc.
Anh không thể tự mình đứng dậy, không thể tự mình bước đi. Anh chỉ có thể lê đôi chân và thân thể của mình dưới nền nhà, chỉ có thể vịn những bức tường hay dùng gậy chống, gắng gượng mà đi.
Thân thể anh giờ đây cũng chỉ là sự chắp vá lại của những mảnh xương, thịt gầy gò. Một thân thể gầy yếu với một tinh thần chẳng còn minh mẫn.
Hai đứa con trai của anh giờ đây đã khôn lớn, một đứa sẽ trở thành người chiến sĩ công an trong tương lai, còn một đứa vẫn đang học THPT, sống bên cạnh anh, chăm sóc cho anh hằng ngày.
Đó là nguồn động lực duy nhất, niềm an ủi và niềm hạnh phúc cuối cùng của những năm tháng cuối cùng của cuộc đời anh. Mà điều đó lại chính do những đứa con đáng thương mà anh đã từng làm tổn thương, đã bắt chúng gánh chịu sự mất mát nặng nề khi mất đi người mẹ, người quan trọng nhất với chúng khi chúng còn là những đứa trẻ.
Có những lỗi lầm chúng ta có thể sửa chữa. Nhưng có những sai lầm mà có dùng cả một đời người cũng không thể sửa lại. Nó khiến chúng ta phải ân hận cả phần đời còn lại của mình, giống như anh vậy. Đừng để mắc sai lầm để rồi phải hối hận khi không thể làm lại.
>> Xem thêm: Bố giết con vì cuồng Kpop gây sốc cộng đồng