Cao Hải Hà -
Lũng đoạn đêm
Như một bào thai non
Tình yêu em giẫy dụa linh hồn, vật vã chết mòn lúc còn trong bụng mẹ.
Đã biết là như thế
Sau cơn mưa đêm - em vẫn là em.
Là lũng đoạn đêm,
Em nhìn thấy thịt da mình nhũn mềm, loã thể trên cánh tay của một gã đàn ông rất lạ...
Ngày anh về xa quá
Hoen rỉ mảnh tình hoang.
Khi bờ ngực căng sữa đã chực chảy tràn.
Mà miền gió anh chẳng thể nào bập lên bão tố,
Không thể dấn thân thành một gã tình nhân man rợ.
Xối ngược nhau.
Ánh trăng kia còn lõa thể trên đầu,
Hờ hững rong đêm, vục trắng đồng sương lạnh.
Thì anh ơi đừng trách: "Sao em không giữ nổi mình, không thủ tiết trinh – lấp liếm mùa thiếu nữ".
Trong lúc anh chưa hiểu nổi mùi thịt da quyến rũ hơn hàng vạn lần hương hoa hồng – thứ nước hoa mà suốt thế kỷ này anh cứ thẩy lên người em.
Lũng đoạn đêm.
Em hằn học những dòng kinh muộn phiền, khoả lấp đam mê bằng những lời cứu rỗi.
Huyền hoặc những lời nguyền để thánh hoá mình vô cảm trước cám dỗ thiêng liêng.
Em từ biệt những tháng ngày bình yên – dẫm chân lên những vũng đời rất vội...
Ngày yêu mình chưa tới...
Xõa tóc mình, em mặc gió tung chơi...
Để tiễn đưa anh
Em đã thay tình như áo
sao anh một mực thủy chung?
em đã thay lòng như gió
sao anh cứ đứng ngập ngừng...?
giữa những căn phòng u mê,
tổ ấm của tình yêu ẩm ương mùi, mốc meo ánh sáng.
con búp bê thiếu nắng chẳng bao giờ biết mặt mình đen.
ôi! cái tình yêu của em!
nhợt nhạt khát thèm một khung cửa mới,
thơm mùi sơn Níp pông,
sơn đâu cũng đẹp, kể cả làn da nhăn nhúm của em.
đêm pha loãng bình yên,
ôm anh một chút thôi để còn lo mảnh áo,
chum gạo nhà mình chuột đầy hơn thóc.
xốn xáng lòng em.
kìa ngày tới anh ơi!
đã tới rồi sau lúc cài khuy áo.
hay là cứ yêu nhau,
cứ sập cửa vào anh nhé!
anh vỡ một ánh nhìn meo mốc:
"em đòi hỏi nó vừa thôi! da đã bọc xương rồi! cạn kiệt!"
em rướn bờ môi lên những vùng thân thiết.
để tiễn đưa anh!
Đi tìm nhiệt độ
Em đi cắt tóc
cho cách trở đôi mình ngắn lại...
cho đêm thôi thăm thẳm, cho ngày thôi xa xăm.
em đi tẩy tóc,
để đánh bật những vết bẩn trong quá khứ,
làm tươi những luống úa màu...
em đi duỗi tóc,
để hy vọng về một tình yêu suôn mượt,
không gút mắc, không quanh co.
em đi hấp tóc,
để làm nóng lại thịt da mình
đã lạnh lẽo bao mùa vì thiếu đôi bàn tay thô ráp của ai?
gã chủ tiệm miết giọng: "Nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng trên thân thể của em!"
gã nói đúng!
em đã thấy từng đêm nóng lên, từng hồi, từng hồi.
những bàn tay cứ thay phiên nhau...nồng nhiệt,
thăng hoa xốc bế.
ơ hay! nhưng...
những vệt lửa không va được vào trong,
nên trái tim
vẫn... lạnh.
Những lá thư tình
Những lá thư tình em viết gửi cho anh.
trang giấy xé ra từ nỗi nhớ...
dòng chữ tứa ra từ vú.
bầu đã thôi tròn.
em viết cho anh từ mùa hè năm ngoái,
mỗi ngày một lá – gần như là vậy.
mỗi tuần bảy lá – tất nhiên rồi anh!
mỗi tháng 30 lá đầy – không kể tháng dài, tháng hẹp...
những lá thư... bay,
không quản nắng mưa cứ băng mình như lốc,
xoáy tung những đại ngàn.
những lá thư...bay
mãi miết...không bao giờ đến,
tuyệt vọng như đôi bàn tay của em!
đêm rưng rức
những dòng thư của em,
mãi miết...chảy về anh mà không bao giờ đến.