Sáu tháng sau khi Johan Cruyff ra đi vĩnh viễn, Van Gaal để ngỏ khả năng kết thúc sự nghiệp huấn luyện. Sinh thời, họ là kẻ thù của nhau, ném về nhau những lời nặng nhẹ. Nhưng bây giờ, Cruyff đã không còn trên cõi đời, tuổi già đang gặm nhấm Van Gaal. Theo quy luật muôn đời, đối thủ giúp nhau tồn tại nên khi một người đi, người ở lại sẽ đánh mất động lực phát triển.
Khác với Italy, Đức, Brazil hay Argentina, nền bóng đá Hà Lan chỉ bắt đầu nổi lên từ thập niên 70. Trải qua hơn 40 năm được các thế hệ tài năng thay nhau giữ lửa trên tư duy “bóng đá tổng lực”, Hà Lan trở thành một trong những thế lực của lục địa già. Và Van Gaal là người đã tạo nên một trong bốn thế hệ ấy - thế hệ của thập niên 90 với Van der Sar, Patrick Kluivert, anh em De Boer, Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Michael Reiziger và Clarence Seedorf, Edgar Davids… - những con người do ông đào tạo và phát triển.
Sự khác biệt triết lý giữa Van Gaal với Cruyff là ông không chấp nhận "cái tôi". Đấy là lý do mà Cruyff từng bảo: "Van Gaal huấn luyện kiểu nhà binh". Cruyff từng đoạt Quả Bóng Vàng, Van Basten cũng có Quả Bóng Vàng, bởi đi cùng lối đá tổng lực còn là sự phô diễn cá nhân. Nhưng thế hệ của thập niên 90 do Van Gaal đào tạo thì không ai với tới vinh dự ấy. Ngôi sao lớn nhất của thế hệ này là Denis Bergkamp mang triết lý chơi bóng của Van Gaal - “thiên hạ đệ nhất tinh tế” chỉ làm việc vừa đủ, không thừa thãi. Van Gaal không thừa nhận Rivaldo khi nắm quyền ở Barca, cũng vì phong cách chơi bóng cá nhân đi ngược triết lý của ông.
Khi về làm HLV Ajax, Van Gaal nói với Giám đốc của CLB này: "Chúc mừng các vị được làm việc với một huấn luyện viên đại tài", thể hiện một sự ngạo mạn kinh điển và tự tin đến vô cùng. Bốn năm sau câu phát ngôn ấy, ông đưa Ajax đến chức vô địch Champions League mùa 1994-1995. Chủ nhân bàn thắng duy nhất của trận chung kết là Patrick Kluivert, khi ấy chưa đầy 17 tuổi. Đối thủ mà Ajax giành thắng lợi trong trận cầu hôm ấy là AC Milan vĩ đại dưới trướng Fabio Capello.
Ajax năm 1995 là một con ngáo ộp của cả châu Âu, vì họ là đội quân không thể ngăn chặn. Cách Ajax đánh bại Milan ở trận chung kết bằng bàn thắng của Kluivert vẫn được xem là một sự an ủi, động viên với Milan của những Maldini, Baresi, Boban. Bởi ở vòng loại, hai đội này cùng bảng đấu, và ở cả hai lượt đi và về, Milan đều bị Ajax dễ dàng quật ngã bằng tỷ số 2-0.
Ajax năm ấy sở hữu lối đá cách tân từ chiến thuật "Bóng đá tổng lực". Họ phối hợp nhịp nhàng, ào ạt như những cơn lốc, luân chuyển đội hình bằng sự hiểu ý tối đa giữa các cá nhân. Đấy là đỉnh cao của lối chơi đồng đội trên một tập thể đồng đều và tài ba. Có một thống kê đáng sợ về Ajax giai đoạn ấy: ghi 106 bàn trong 34 trận (trung bình trên 3 bàn mỗi trận).
Điều khủng khiếp nhất của thế hệ Ajax này chính là độ tuổi trung bình của các cầu thủ chỉ mới 23 tuổi, và họ còn cả tương lai dài phía trước. Van Gaal, kiến trúc sư của đội bóng, tự tin rằng vinh quang của thập niên 70 chuẩn bị quay lại với thủ đô Hà Lan một lần nữa. Người Hà Lan thời ấy cũng tin rằng cú hattrick Cup C1 mà thế hệ Johan Cruyff và HLV huyền thoại Rinus Michels từng làm sẽ được tái hiện trong bàn tay nhào nặn mang hơi thở cách tân của “vị thánh mới” Luis Van Gaal.
Nhưng lịch sử đổi chiều. Tháng 12/1995, bảy tháng sau khi Ajax vô địch Champions League, đạo luật Bosman ra đời. Luật này cho phép các cầu thủ được ra đi tự do sau khi hết hạn hợp đồng. Những nhân tài tuyệt vời nhất của Ajax bị các CLB lớn xâu xé, cuối cùng rã đám toàn bộ khi tiền bạc của Ajax không đủ sức níu giữ họ. Giấc mộng tan vỡ, Ajax trở thành âm hưởng.
Biến cố ấy có thể được xem như một sự xui xẻo cho Van Gaal và may mắn cho phần còn lại của Châu Âu. Nếu đạo luật đó không sinh ra vào đúng thời điểm như vậy, biên niên sử của bóng đá thế giới cần được chép lại. Bạn không tin? Mùa giải 1995-1996, Ajax vào đến trận chung kết Champions League và chỉ chịu thua Juventus trong loạt đá luân lưu may rủi.
30 năm đứng trong khu huấn luyện, trải qua bao vinh nhục cay đắng ở Ajax rồi Barca, Bayern Munich hay Man Utd, sự nghiệp của Van Gaal là cả một câu chuyện dài mà một bài viết nhỏ không thể nói hết. Nhưng để nhìn về một thời đã mất của Ajax và Van Gaal thì đó chỉ có thể là vinh quang mà dở dang, vĩ đại mà thăng trầm, khủng khiếp mà không gặp thời.
Dũng Phan