From: Hoang Nguyen
Sent: Friday, December 25, 2009 10:07 PM
Em có xem một bộ phim. Trong đó có một câu nói: "Có thể tôi không tốt, nhưng nhờ tôi mà thể giới này tốt hơn". Đó là một nhà sư nhưng ông ấy cũng phạm sai lầm. Có thể chồng chị sai khi làm thế, anh ấy không biết quý trọng gia đình. Nhưng anh ấy là niềm tự hào của các con chị. Bọn trẻ chắc chắn sẽ rất buồn khi biết chúng mất niềm tin vào chỗ dựa vững chắc nhất.
Em thấy nhiều người đã quá tin tưởng bạn bè, người yêu (người cha là người bạn không thể thay thế) và đánh mất nó. Sau này họ không còn có ai để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nữa. Đấy là còn chưa kể, đứa nào ở với bố, đứa nào ở với mẹ khi ly hôn. Và một năm thi thoảng gặp nhau được hai ba lần.
Với chị, có thể anh ấy vẫn còn tình yêu và trách nhiệm. Anh đã đi công tác xa nhà, để không phải đối diện với chị, để không phải trả lời, để làm chị thêm đau lòng. Nếu muốn lăng nhăng, hẳn anh đã ly dị trước. Anh không dám về nhà cũng thể hiện niềm tin vào bản thân anh đã mất. Một người đàn ông mà không dám về căn nhà, nơi có các con mình thì cũng đau khổ đấy, chắc anh không phải người vô cảm đâu.
Còn chuyện họ hàng, ba mẹ chị thì em chịu không biết giải quyết thế nào.
Nhưng ly hôn hay kết hôn chỉ là tờ giấy. Tờ giấy ràng buộc trách nhiệm của hai người với nhau. Nếu đã sống xa nhau rồi thì cũng có thể coi đó không còn là vợ chồng nữa, nhưng hãy để trách nhiệm của anh cho gia đình. Chị đừng quyết định, hãy để việc khó làm đó cho anh.
Chúc chị vui và sớm tìm lại niền tim và hạnh phúc.