From: ABC
Sent: Thursday, May 31, 2007 3:00 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nam tính
Sương Mai và các bạn thân mến!
Hôm vừa rồi mình cũng gặp một chuyện như thế này, kể ra đây để các bạn cùng nghe.
Văn phòng mình không có đấng nam nhi nào, mọi việc to nhỏ đều do mấy chị em gái bé như cái kẹo giải quyết, có việc tự làm được, có việc phải gọi dịch vụ đến làm hộ, nói chung là như vậy.
Thế rồi hôm rồi hai chị em phải chuyển hai thùng carton to tướng xuống tầng một của tòa nhà cao tầng, đẩy ra được cầu thang máy thì cũng có một anh rất chi là to lớn đi cùng với một cô gái nữa cũng đang chờ cầu thang.
Anh ấy bình thản nhìn hai chị em vần cái thùng hàng, thang máy mở cửa liền chen chân vào trước đứng gọn trong góc tiếp tục nhìn hai chị em, một người đứng chặn cửa, một người đẩy hàng vào. Bộ dạng hai chị em rất mệt mỏi, đuối sức. Mặc dù mình cũng muốn lên tiếng nhờ nhưng không hiểu sao bỗng dưng thấy tự ái vô cùng. Lúc này trong thang máy còn có một người đàn ông nữa, nhưng chỉ nhìn bọn mình chờ để đóng cửa.
Sau đó mình nói với cô em phải mang hàng xuống một mình (mình quay lại vì văn phòng chưa khóa cửa) nói to cho cả hai anh cùng nghe là xuống tới nơi nhờ các anh giúp đưa hàng ra nhé.
Nhưng thất vọng vô cùng, cô em gái quay lên thở hổn hển buông xẵng câu rằng: "Giời ơi, chẳng anh nào hộ em cả, em mệt quá". Thật không ngờ phải không các bạn, tôi để em nó xuống một mình vì cứ ngỡ là có những hai anh cơ mà, thế nào mà chẳng giúp em nó một tay.
Hôm đó quả là ngày không may mắn vì không có người đàn ông ngoại quốc nào đi cùng (ở đây có rất nhiều người ngoại quốc sinh sống). Tôi đã nhiều lần được họ giúp đỡ trong các trường hợp tương tự, ngay trước mặt những người đàn ông Việt Nam, chỉ đứng nhìn.
Hy vọng người đàn ông hôm nào đọc được tin này.