Mai Thìn
Lục bình
Mái tóc em vương màu quê hương vương nỗi lo bao nhiêu người thương vất vưởng đám mây chiều xen sít.
Chuyến đò cuối ngày soi từng vục nước tìm gương mặt em hàng chân mày vừa tỉa đôi mắt mềm hai giọt cà phê trái tim tôi làm chỗ trú ngụ suốt mùa xuân.
Em đã đưa tôi về quê hương loài bông điền điển dạy câu lươn và hái ngó sen về làm nộm. Em bảo uống rượu với người quê em phải biết hát hò và thuộc sáu câu vọng cổ. Giọng em xuống xề lặng chín khúc sông tâm hồn tôi cuốn theo mùa gió chướng.
Rượu Bầu Đá đầy vò giọng hò ủ chín mấy nong tơ sáu câu tôi cũng thuộc... sao nay về mênh mông sông nước?
Lũ cuốn trôi cuồn cuộn lục bình.
Đường quê hương mong mỏi
Cả chiều nay bầu trời ẩm đục
bão tràn về tiếng còi trôi mất hút
anh mong em về!
anh mong em về!
Mái tóc em chải bằng tay chải từ thứ bảy này sang thứ bảy nọ từng sợi mềm duỗi suốt năm canh.
Cả chiều nay mong một đám mây xanh mong một tia nắng lành mong ngọn gió nồm tuổi nhỏ đưa em về trên con đường đầy lá tre rơi quê hương anh đó.
Con voi đá ngẩn vòi háo hức tóc em bay anh sẽ đóng chiếc bành vừa tròn hai đứa cưỡi. Chúng mình đi... lục lạc rung reng Tử Cấm Thành cửa mở lính canh nghê đá nép mình vẫy đuôi Ngọ Môn quan sen nở. Một nửa trăng tắm muộn trong hồ...
Anh mong em về!
anh mong em về !
con nước lừng Bến Gỗ đừng vội lên tội mấy nương dâu. Qua bến Trường Thi nước ngập lút đầu qua suối Bàn Khê qua sông Quai Vạc... trắng một màu thức đợi năm canh.
Chiếc áo thiên thanh chiếc yếm thêu hoa cải hai họ chờ đứng chật ngõ sân. Cau liên phòng trái vừa mới bổ xanh trầu nguồn mẹ đặt chợ phiên thắm đỏ tình ta quyện chặt hai miền...
Anh mong em về!
anh mong em về!
vẫn cứ triền miên xối xả quất tơi nỗi nhớ
đường quê hương
mong mỏi...
em về...