Tôi là mẹ của hai con, một phụ nữ làm công ăn lương bình thường, đến giờ cuộc đời không có thăng trầm gì nhiều. Ngày nhỏ, gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ chưa bao giờ để chị em tôi phải đói khát. Trẻ con mà, nghịch ngợm là điều khó tránh. Chị em tôi thường xuyên khiến bố mẹ không hài lòng, chẳng hạn ăn chậm, nghịch bẩn, làm hỏng đồ, quên làm việc bố mẹ giao, không chịu làm bài tập, điểm kém,... Mỗi lúc như vậy, nhẹ thì bị mắng, nặng hơn thì bị mẹ dùng roi đánh vào mông. Em tôi ít bị đánh hơn vì mỗi lần mẹ tức giận, nó sẽ xin lỗi mẹ. Còn tôi cảm thấy xin lỗi rất xấu hổ nên cứ cắn răng chịu đau. Ngày ấy tôi thường nghe người lớn nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", bố mẹ đánh mắng là đang dạy dỗ, muốn mình nên người chứ không phải ghét bỏ gì mình.
Khi tôi lên cấp hai, bố mẹ không còn dùng roi đánh tôi nữa, quá lắm thì mắng, còn không thì thường tỉ tê tâm sự với tôi. Lúc ấy tôi cảm nhận được bố mẹ xem mình như người lớn, thậm chí có những chuyện "lớn" trong gia đình, bố mẹ còn lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi thích lắm. Lớn hơn chút nữa, tôi hiểu dần được nỗi vất vả của bố mẹ khi lăn lưng đi làm để con cái có điều kiện học hành đàng hoàng. Tôi cũng ít để bố mẹ phải tức giận hơn. Đến bây giờ, khi đã có gia đình, làm mẹ, tôi mới hiểu bố mẹ dù ít học nhưng tình cảm dành cho các con không bao giờ ít.
Bởi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy và phát triển bình thường nên tôi cũng có xu hướng nuôi dạy con cái mình như bố mẹ từng làm, tuy nhiên sẽ hạn chế đòn roi, quát mắng nhất có thể. Khi có con đầu lòng, con còn bé, vợ chồng tôi cưng như trứng mỏng, tự bảo với nhau sẽ không bao giờ đánh mắng con mà dùng yêu thương, sự nghiêm khắc trong lời nói để dạy con. Chúng tôi đã làm được một thời gian. Tuy nhiên, dạy con chưa bao giờ là dễ.
Có những giai đoạn, tôi "phát điên" khi con ngậm cơm, không chịu nhai, ăn một bát mà tới cả tiếng đồng hồ, hoặc nói con làm gì đó nhưng con không nghe lời,... Đặc biệt giai đoạn con bắt đầu đi học, tôi stress khi dạy mãi mà con không hiểu bài. Thậm chí có lần bực quá, không kiềm chế được, tôi đã đánh vào mông con mấy cái. Sau đó tôi rất hối hận. Đúng là kiến thức đó quá dễ, nhưng là với tôi, còn với con thì hoàn toàn mới. Tôi cứ tự nhủ như vậy để kiềm chế hơn, kiên nhẫn hơn. Thấy con khóc, lòng tôi đau lắm. Nghĩ lại ngày xưa, tôi mới thấy bố mẹ quá kiên nhẫn khi dạy dỗ mình. Sau đó, mỗi lần tức giận, tôi sẽ bảo con đứng úp mặt vào tường tự suy nghĩ. Thực ra, đó cũng là khoảng thời gian để tôi bình tâm lại và mẹ con nói chuyện với nhau hiệu quả hơn.
Chặng đường phía trước còn dài và gian nan lắm, tôi biết nuôi dạy một đứa trẻ nên người không hề dễ dàng. Tôi không khẳng định mình sẽ không dùng đến đòn roi với con, nhưng nếu phải dùng, tôi chắc chắn chỉ đánh vào mông con để răn đe và hạn chế nhất có thể. Có thể quan điểm của tôi khiến nhiều bậc phụ huynh không hài lòng. Nếu ai có phương pháp nào hiệu quả hơn, xin hãy chia sẻ chứ nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc vì cảm thấy bất lực.
Khánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc