![]() |
Người Tây Nguyên vốn coi trọng rừng như lưng ông bà. |
Vì rừng có quan hệ mật thiết với cộng đồng dân cư Tây Nguyên, nên từ xa xưa, người dân nơi đây đã rất có ý thức bảo vệ rừng, tôn trọng các quy tắc của cộng đồng về xác lập chủ quyền đối với rừng và đất rừng của từng gia đình, dòng họ. Chẳng hạn, luật tục Ê Đê quy định rất rõ về các tội đốt, phá rừng.
Điều 80 của luật tục Ê Đê nói rằng: “Đàn ông thường đốt lửa bừa bãi, đàn bà thường đốt lửa bậy bạ, có những người đốt lửa mà làm như kẻ điên, kẻ dại. Cây le đang đâm chồi thế mà họ chặt mất ngọn, cây lồ ô đang đâm chồi thế mà họ chặt mất đọt. Nếu người ta bắt được họ đem cho người tù trưởng nhà giàu thì chân họ tất phải trói lại ngay, tay của họ tất phải xiềng lại ngay. Cả rừng le bị cháy khô, cả rừng lồ ô bị cháy trụi, hang thỏ, hang chồn đều bị thiêu trụi tất cả. Vì vậy có chuyện nghiêm trọng cần phải xét xử họ”.
Luật tục cũng răn dạy dân làng không được mang củi cháy dở vào rừng: “Ai có con phải dạy con, ai có cháu phải dạy cháu, kẻo đi hái củi mà không biết đi, đi suối lấy nước mà không biết đi. E rằng họ sẽ đốt đuốc cầm theo. E rằng đi rẫy lo việc nương rẫy mà không biết đi, cầm theo những đầu cây cháy dở có thể huỷ diệt cả rừng… Cho nên biết được con đàn bà ấy là ai, thằng đàn ông ấy là ai thì việc xét xử phải đi đến bồi thường nặng”.
Coi đất là mẹ
Kẻ xâm lấn rừng và đất rừng của người khác nhất định phải đưa ra xét xử: “Đất đai, sông suối, cây rừng là cái nong cái nia, cái lưng của ông bà. Ông bà là người giữ cái hang, trông coi rừng, trông coi cây K’tơng, cây kdjar” (điều 231).
“Có bao nhiêu con, có bao nhiêu cháu đều phải dạy bằng hết cho chúng: Cấm không được đóng cọc vào cây k’tơng, cấm không được trèo lên cây kdjar. Phạm điều cấm đó người ta coi ngang với tội chặt đuôi voi, tội mò vào với vợ tù trưởng nhà giàu, tội thông dâm với vợ của người anh em. Tội đó phải đưa ra xét xử (điều 232).
(Giải thích: người Ê Đê coi đất là mẹ. Đất cao nguyên có cấu trúc lượn sóng nên họ quan niệm đất là cái lưng ông bà. Truyền thuyết Ê Đê cho rằng hang Adrênh là nơi ra đời của người Ê Đê. K’tơng, kdjar là cây thân gỗ mọc trong rừng, ong thường làm tổ trên đó. Luật tục quy định chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu các tổ ong đó).
"Ăn" chậm chứ không phá
Xuất phát từ những quy định đó, từ xa xưa người Tây Nguyên đã rất có ý thức bảo vệ rừng, giữ rừng. Phương thức canh tác của họ là luân canh. Sau 3 năm trồng tỉa người ta lại trả đất cho rừng. Cây rừng tiếp tục phát triển trên mảnh đất đó. Cách “ăn rừng” như thế khá khoa học nên rừng suy giảm chậm. Cũng vì thế mà ngày xưa ra khỏi nhà, cách mấy đoạn dao quăng người ta đã lấy được củi, bẻ được măng, nhặt được nấm.
Vậy thì tại sao lâu nay chúng ta không nghiên cứu đến việc giao đất, giao rừng cho các cộng đồng buôn làng, không tạo điều kiện tốt cho các già làng, trưởng buôn để họ áp dụng những điều tốt đẹp này của luật tục vào vận động đồng bào bảo quản rừng?
(Theo Lao Động, 26/5)