5h30 sáng, chiếc xe khách dừng lại tại điểm đỗ cách thành phố Luang Prabang, cố đố của Lào khoảng 3 km. Trời mới tờ mờ sáng và không khí se se lạnh. Vài chiếc xe tuk tuk đến đón khách đưa về khách sạn. Mặt trời vui vẻ vượt ra khỏi đỉnh núi phía xa báo hiệu một ngày nắng.
Trong lúc đang hí hoáy chụp ảnh với mặt trời thì ánh mắt tôi bất ngờ gặp bên kia đường, trên vỉa hè sạch sẽ, một dãy dài nhà sư đi khất thực vào buổi sớm. Khoảng hơn 20 nhà sư khoác trên mình chiếc áo cam rực sáng như một dòng sông màu cam trên đường phố.
Dù đã có những nghiên cứu trước về địa danh nơi mình sẽ đến, ai nấy vẫn ngớ người choáng ngợp trước hình ảnh đang ở ngay trước mắt. Một đoàn tăng lữ đang bước chậm rãi trên đôi chân trần, người này nối theo sau người kia, người lớn tuổi đi trước, nhỏ tuổi đi sau. Họ bước qua những chiếu nghỉ của người dân sùng đạo trong thành phố đang chờ đợi, trên vai khoác những chiếc bình bát bằng bạc được bọc bằng đồ mây tre đan bên ngoài. Nghi thức khất thực mỗi sáng đã tồn tại bao đời nay.
Nhóm chúng tôi lúc đầu còn ngồi nguyên trên xe chụp hình. Sau đó, mọi người đồng loạt nhảy xuống xe, lặng lẽ đi bên cạnh các nhà sư, không dám gây huyên náo hay làm phiền. Ngay đến chụp ảnh cũng cố gắng để tiếng máy không làm kinh động đến không gian yên tĩnh ấy. Không ồn ào, không chuyện trò, chỉ có tiếng tà áo sột soạt theo mỗi bước chân và tiếng Nam mô a di đà phât của các phật tử.
Các chõ xôi và mì tôm buổi sớm vơi dần, người ta lại mang ra những chõ xôi mới. Mỗi người một nắm xôi nhỏ. Một vài du khách nước ngoài thay vì chụp ảnh cũng đã ngồi xuống với người dân bản địa. Bố thí cho các nhà sư dường như là nghĩa vụ thiêng liêng và là niềm tự hào của người dân thành phố này.
Trong tiếng Lào, Luang Prabang mang nghĩa Phật vàng lớn, là nơi tôn nghiêm và vẫn còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa Phật giáo nhất trong cả nước. Cố đô của nước bạn Lào là điểm du lịch hấp dẫn bởi đủ cả văn hóa, tôn giáo và kiến trúc. Có đến 40 ngôi chùa tập trung rải rác trong thành phố và số lượng tăng lữ cũng chiếm hàng đầu cả nước.
Kể từ khi được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1995, lượng khách du lịch đổ về đây đã khiến thành phố gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì những nét yên bình vốn có. Một trong những hệ lụy là việc khách ầm ĩ vào mỗi sáng khi có đoàn tăng lữ đi qua.
Hòa nhập vào cuộc sống, lũ chúng tôi buổi sớm hôm sau không còn đứng chụp ảnh nữa. 5h30 sáng, mỗi đứa chia một ngả mang theo những chõ xôi nhỏ cùng ngồi với người dân trong các ngõ nhỏ, chờ đợi những dòng áo màu cam đi qua. Một cách để thể hiện lòng tôn kính của mình với thành phố.
Bài và ảnh: Lam Linh