Chắc có người đang tự hỏi tại sao bài lại có cái tên là "Luân thành". Đấy là cái kiểu đùa của nó với mấy người bạn về mảnh đất London này. Cái tên gợi cho nó nỗi nhớ về mảnh đất Hà thành thơm thảo, đất Sài thành nồng nàn hương của phương Nam, đất Đà thành lộng gió biển trời phơi trải qua trong nó bao nhiêu nỗi niềm. Chả hiểu sao nó lại thích đặt cho London cái tên như vậy. Có lẽ chỉ như vậy mới khiến nó cảm thấy ấm áp hơn…
![1_1442796542.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/1-3177-1442884369.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bstmKv-NhU155RKrt9W_9g)
Rút một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi dài, sảng khoái cùng tiết trời lạnh lạnh ở mảnh đất Luân thành này, nó tìm đến quán cà phê ở một góc nhỏ, trong một con phố nhỏ của khu ở của người da đen. Đầu óc trống rỗng, chông chênh... Trong lòng nó tựa chừng chứa đựng biết bao nhiêu hao gầy của cuộc sống. Nó đâm ra cáu. Nó muốn vẽ lại những tận cùng bằng ký ức, bằng những hoài niệm, bằng trải nghiệm không dày không mỏng của nó. Kỳ thực là nó chả làm được, mà có lẽ cũng chả bao giờ làm được. Lẽ thường, không làm được gì thì dễ sinh ra cáu bẳn, và nó cũng chả nằm ngoài cái lẽ rất thường ấy.
Lại rít một hơi thuốc, nó cảm thấy lòng dễ chịu hẳn. Nói gọi một ly Mocha, loại café yêu thích của nó. Nó thích cái vị chan chát, nồng nồng dễ chịu của loại café này. Uống Mocha mà hút thuốc nữa thì tuyệt. Không biết có nhà hóa học nào đã thử cái kiểu này chưa? Nếu thử rồi thì kiểu gì cũng đem vào phòng thí nghiệm để tìm xem khói thuốc và café phản ứng với nhau thế nào mà lại mang cho người ta cảm giác dễ chịu đến thế. Nhưng chắc cũng chả được. Vì nó còn phải phản ứng với cái rét ngòn ngọt, với cái nắng dịu dàng vắt qua nhành cây mùa đông khẳng khiu, phải phản ứng với những chiếc má hồng vì lạnh của các cô gái người Thổ với cặp mắt bồ câu đẹp nồng nàn.
Nó đã nhiều lần khen cô bạn Nehan cùng lớp về đôi mắt xanh như đại dương của nàng. Nhưng chẳng bao giờ nó dám nhìn lâu vào đấy, kỳ thực là nó chả muốn chết đuối trong cái đại dương huyền hoặc ấy. Nó còn vướng bận nhiều thứ quá.
![2_1442796556.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/2-7516-1442884369.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZR68RmfQnbCwcZ39Z1yfLA)
Điếu thuốc cũng sắp tàn, ly café cũng bắt đầu nguội nguội. Cái gì cũng thế mà, lúc đầu thì đầy đặn, sóng sánh, nóng hôi hổi mãi rồi thì cũng nguội, cũng nhạt dần thôi. Quay đầu nhìn vào trong quán, nó kiếm tìm những gương mặt dường như đã quen lắm. Chỉ là thói quen thôi. Quán nhỏ, ghế để rất sát, trang trí rất kiểu Ăng Lê. Lần đầu tiên tìm ra quán này, nó đã cảm thấy ưng cái bụng lắm lắm. Quán cũ, rất cũ, không thể so sánh với những quán café đầy tiện nghi như bây giờ. Điều này làm nó thích. Nó thích những gì cũ kỹ, cũ kỹ như quá khứ của mỗi người. Nó thích thi thoảng lại ngoảnh đầu, nhìn về quá khứ mà chả có mục đích gì.
Nó là thế, người nó là sự tích hợp của rất nhiều điều mâu thuẫn, nhiều đến nỗi nó chả thèm để ý đến những sự mâu thuẫn ấy nữa. Mâu thuẫn dần dần trở thành hợp lý trong nó, đến nỗi khi đối diện với điều gì hợp lý, nó lại cảm thấy mẫu thuẫn. Hì, nói về cái chuyện mâu thuẫn và hợp lý của nó chắc hết ngày chả ra được cái gì.
Trở lại với cái quán cũ của nó nhé. Thường thì nó hay nhớ tên của những quán đã từng vào. Nhưng với quán này, nó quyết định không nhớ tên quán mà tự đặt cho nó cái tên gọi riêng của mình. Tên quán của nó là Camberwell Green, đơn giản vì nó nằm ở khu Camberwell Green mà. Nhiều khi nó nhìn mọi thứ đơn giản như thế thôi, mà phải có những lúc gọi là nhiều khi như thế chứ. Không thì nó đã dở người từ lâu rồi. Mà chả bao giờ nó muốn thế cả. Nó còn nhiều vướng bận lắm.
Dựa lưng vào chiếc ghế da mềm mềm và xù xì, nghe bản nhạc cũng đã cũ xì của Elvis Presley, tâm trạng của nó cũng mềm hẳn lại. Những lúc như thế này, người nó như chùng lại, đầu óc như phiêu diêu ở một chốn nào đấy… rất gần... rất xa... Nó yêu những thời khắc như thế, những thời khắc đã đi vắng rất lâu, giờ lại lần tìm về trong nó cùng với lời hát xa vắng. Nó yêu nhiều lắm, trong người nó lúc nào cũng ăm ắp yêu thương.
![3_1442796569.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/3-3041-1442884369.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0y7tCdORyeUltQkTWwuvHg)
Ngồi một lúc, chán chán, nó quyết định rời khỏi cái góc nhỏ ấy. Mà cũng buồn cười thật, nó luôn cảm thấy an ủi, cảm thấy được chân thành trong những cái góc rất nhỏ. Có thế cái bản tính của nó như thế. Bước đi trên con đường trải đá gồ ghề bên bờ sông Thames, đón cái gió giờ đã trở lạnh sắt se, nó nhận ra rằng đầu óc, cơ thể nó lại căng trở lại từ bao giờ. Cuống cuồng, nó nhìn quanh tuyệt vọng để tìm những bình yên biết đâu còn lẩn khuất đâu đây... vô vọng... Nắng vẫn thế, vẫn tưới vàng lên những chóp nhà cổ, chơi trò trốn tìm cũng với những cơn gió, những đám mây lười biếng đang dần trôi về nơi xa vắng - nơi chỉ còn nghe tiếng của những lặng thinh.
Nắng hôm nay lạ. Nó chả biết tả cái nắng ở đây thế nào. Nó chỉ có thể cảm thấy nắng ở đây lười lắm. Mùa đông, một giờ chiều mới xuất hiện được chút rồi cũng lặng lẽ lặn vào những con sóng sông Thames, sau cùng bơi về với biển, nơi nó cũng luôn hướng về. Hơn bốn giờ chiều, trời bắt đầu tối, mặt trời đẩy nốt những mảng sáng cuối cùng tô vàng những đám mây, xuyên qua những nhành cây trụi lá như những cánh tay gầy vẫy vẫy cùng gió đi nhẹ vào đêm.
![4_1442796581.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/4-5734-1442884370.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=o38LeRq8GtkoW067kC7OCA)
Đi bộ mãi, chán, nó nhảy lên xe buýt, leo lên tầng hai, chọn cái ghế ở đầu. Xe dừng lại rồi chạy tiếp, chả biết qua hết bao nhiêu bến nữa. Đi xe buýt cũng giống như đi một chuyến đi của đời người mà. Chả ai ngồi đếm đã được bao nhiêu việc, gặp được bao nhiêu người, đã cười với bao nhiêu khuôn mặt. Chỉ biết mê mải đi, gặp ai thì nhớ lại, thế thôi. Đến bờ sông, nhảy xuống, nhẩn nha đi bộ trong cái nắng đang thấp dần, chiếu qua đôi chân như muốn mỏi mệt của nó.
Chiều hôm nay gió. Gió mùa đông. Lạnh. Nó tìm mãi mới được cái chỗ ngồi cho chân đỡ mệt. Cây giờ chả còn cái lá nào. Chả bù cái ngày đầu đông, đi lang thang với chú Trung “hí” trong công viên đầy lá vàng, đẹp như là tranh ảnh hay được xem ấy. Cuối cùng chả thấy phục mấy ông nhiếp ảnh gia chút nào cả. Đẹp thế này, đưa máy lên, toạch, xong. Đùa đấy. Hai anh em đi lang thang, vừa đi vừa bảo, giờ mà có hai “cô ẻm” nữa thì “đúng bài” luôn, hì. Qua đây lâu, cũng thèm lắm một cái ôm, thèm lắm những chạm va để đêm về nụ cười còn len lén, lần tìm trong từng giấc ngủ.
![5_1442796592.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/5-6248-1442884370.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=79sl3LxjJs7vgvpxh9BjSw)
Nó cứ ngồi thế thôi, chả làm gì cả. Nó nghe gió thổi để nhớ gió ở nhà. Cái đất Đà thành của nó gió nhiều. Gió mùa đông. Gió đẹp lắm. Thường thì nó thích mặc áo phong phanh để hứng gió, thấy gió chui vào người, luồn lách trong từng thớ thịt, rồi về nhà uống thuốc cảm, ăn cháo mẹ nấu, cảm thấy bình yên… Chả biết từ lúc nào nó thích ngắm gió, mà thực ra là thích ngắm nơi nào có gió, nhiều gió. Có thể từ cái thuở nó hay dang nắng, thả diều. Hôm nào không có gió là nó “chim cú” lắm, diều lúc đấy cứ nhởn nha, nhởn nhơ, nó chạy như điên trên những mép ruộng sau nhà mà chả chịu bay lên. Hôm nào có gió thì nó và lũ bạn cười suốt, nụ cười lấp lánh những hồn nhiên. Diều bay cao, cao lắm… cao hun hút cùng ước mơ trong cơn gió của những mùa đông.
Phạm Anh Tú