Nguyễn Hữu Hồng Minh -
Tôi không chạy đuổi theo điều gì nữa
Như sự sống
Tôi trần truồng máu tim gan thịt
(Hai bài không đề)
hay:
Tôi không còn
Dù chỉ làn da
Trong tôi lung linh những khoảng tối
Khoảng tối bám đầy những con dơi
Bay lượn treo ngược
(Thoát xác)
Và Huy đã có những bài thơ tài hoa, pha nhuyễn một cách đáng kinh ngạc giữa mộng và thực. Giữa hiện tại và hư lãng:
Một người nằm mơ trong sương mù
Hay chính những giấc mơ của hắn bay lên thành sương mù
Một người ngồi im trong sương mù
Sự tỉnh thức của sương mù đầy hắn hay sự tỉnh thức của hắn đầy sương mù
Một người đi trong sương mù
Chỉ còn một đóa hoa dại biết được những bước chân của hắn trôi về đâu
(Ba đoản khúc được tìm thấy)
Cuộc chơi chữ nghĩa hồn ma bóng quế, vắt kiệt tinh lực năm tháng con người y. Bởi vậy, như tôi lúc này cầm bản thảo tập Lửa sâu cõi đá trên tay, chỉ vỏn vẹn 20 bài mà thấy nặng trĩu vì biết Huy đã dốc đổ và tháo cạn trong đó hơn 10 năm sống. Thành công nhất của tập thơ chính là thái độ dấn thân, sự chín muồi của ngôn ngữ cấu trúc, của kinh nghiệm đổ vỡ. Tuy hình thức của thơ Vương Huy không có gì mới. Đó là thơ Tự do. Chỉ có "phác đồ thơ" Huy là mới. Bởi nó được vẽ lên theo sóng nhịp của nội tại. Nhịp nội tại cũng như nhịp tim của con người vậy. Đó là phách mạnh, phách yếu trong âm nhạc. Nét đậm, nét khuất trong hội họa. Lâu nay thơ Việt "chết yểu" bởi tự kiềm hãm và bó buộc trong thể loại. Nếu đã xem thơ là "nhịp tim", nhịp nội tại thì ca bệnh "khuôn thức" này chẳng khác gì bác sĩ khuyến cáo, kê cùng một loại thuốc bắt tất cả mọi người cố giữ tim cùng đập chung một nhịp. Như vậy sẽ có kẻ nổ tim chết tức khắc. Như trường hợp Vương Huy chẳng hạn. Viết, như sự thật hôm nay. Viết, như sẽ chết ngày mai. Viết như chỉ một lần duy nhất và mãi mãi không bao giờ còn kịp nữa.
Tôi viết những câu thơ không đầu tiên không sau cuối
bởi ngày tháng trong tôi không có nữa mặt trời
...
Những vần thơ mang nhịp lửa xám tro
tôi đã ném vào đó tất cả tuổi trai của mình tươi đẹp
Trên những nhánh cành phiêu hốt
tiếng cười vỡ bóng tối không gian
mỗi đốm lửa
một giọt máu cuồng nhảy múa
gọi tên trời trong buổi lễ rước trăng
mỗi nhánh tuổi phơi gầy một sự cháy...
(Tôi viết)
Nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi khi còn sống cùng nhau, chúng tôi đã thức bàn chuyện văn chương thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi ít nghĩ về tương lai mình ngoài nghệ thuật thi ca. Gần như cuộc đời chỉ cô đặc trong một giá trị duy nhất, đó là Thi ca. Cùng với Phan Bá Thọ, Quốc Sinh...chúng tôi đã khui uống hết một "hầm rượu quốc doanh" bán ế và "quá đát" trong nhà trọ "anh Tư chịu chơi" trong hẻm Phan Văn Hân - Thị Nghè. Có lần tôi và Vương Huy còn dám cầm hai chiếc xe đạp cà tàng, thứ có giá trị nhất của mình, để lên Đà Lạt chơi. Bên chợ Âm Phủ khuya ấy chúng tôi đã đọc thơ, nói về sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của thơ khi sương mù nửa khuya từ hồ Xuân Hương tràn về quấn lấy mỗi thằng như một dải khăn tang oan khiên. Sau này tôi đọc trong bài Thư sưởi của Huy gửi cho tôi. Thật bất ngờ, đôi hình bóng ngày tháng bỏ quên, tình bạn của chúng tôi đã được lưu giữ, tái hiện lại trong đó:
Những câu thơ các bạn viết trong đêm
Đêm lang thang mù sương phố núi
Đêm đèn vàng ánh sáng tự tử trên cao
đêm khói khô đặc giọng
gục đầu lên nhạc
ghế
trong mưa
đêm khốn cùng
hất ly rượu vào mặt nhau cười lảo đảo
khóc như trăng bên chân cầu nước thối.
Cõi đá không phải cõi chết. Cũng như lửa sâu mới chính là lửa tỉnh thức. Thi sĩ phải chăng là người đi đánh thức, thắp lên giữa cơn điên nhân loại ngọn lửa mê trầm? Triết lý này không mới (thậm chí còn quá cũ), nhưng với Vương Huy nó toàn triệt như một định mệnh. Bởi thế, "bập" vào tập thơ là phải bước qua "xác" hàng trăm thuật ngữ, ý niệm cũ đã xài trước cả trăm năm. Giờ đây các nhà thơ hậu hiện đại chế giễu, gọi đó là "thơ nghĩa địa" hay "rác triết học". Đó là: ngẫu tượng đen, đêm khốn cùng, ánh sáng tự tử, bầu trời dự tưởng, hạt bụi oan khiên, lời thơ thần bí, cõi ma lưu đày, ngày tháng bụi tro, thời vô dấu tích, khúc hát cổ xưa, không khí vô cầu, lang thang tội đồ, giọt tim đổ hoài, đóng đinh vô cớ, tiếng kêu xé ác tâm, máu cuồng nhảy múa, cười vỡ bóng tối, buổi lễ rước trăng, cát đá oan khiên, miệng vực tai ương, lẩn khuất vô hạn độ, ngôn uất, hư vô ngơ ngóng, kết cục mờ rêu, cảm thức hớt hãi, lời rêu giọng đá, xa mạc ý tàn hoang, bình yên phơi sự chết, niềm chi tĩnh tuyệt, diễm sáng mong manh, phiến sóng âm hiểm, mật thức biểu lộ, nâu én phiêu vờ, vỗ miền tâm quen, phận người thân rỗng, san hô đáy sóng, họ đời tảo rong, vỏ ốc lãng quên, tưởng niệm lòng tin, lộn ngược thịt da...Cứ nhịp 4 / nhịp 4. Thỉnh thoảng nhịp 2 / nhịp 3 / nhịp 5. Những cái nhịp "cắc cớ" ấy làm tôi say sưa nảy lên, cứ buộc phải lẩm nhẩm gọi tên Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Phạm Thiên Thư, Krishnamurti, Heidegger, Đinh Hùng, Hermann Hesse, Lê Tôn Nghiêm, Hoài Khanh, William Saroyan, Aldous Huxley, Somerset Maugham, Jean René Huguenin, Clément Rosset, Trần Xuân Kiêm, Nhất Hạnh, Hoàng Trúc Ly, Apollinaire, Henry Miller... Những bản dịch, những ý tưởng, những triết lý thân quen như đã gặp ở ai, đã từng đâu đó. Ôi thôi thôi, có lẽ nên dừng ở đây vì có trích dẫn hay gợi ý thêm sẽ làm rối loạn người đọc. Những con mọt sách chuyên săn lùng gặm tỉa các vỉa hè sách cũ trên đường phố Sài Gòn thì đâu có lạ lẫm gì! Mà trong đám đó, tôi đồ Vương Huy là một trong những con mọt lớn nhất. Có thể nói, y đã ăn gần hết tuổi trẻ và thiêu cháy ngày xanh của mình trong những tiệm sách cũ. Để rồi y xác tín trở lại những gì thuộc về số phận y. Đó là Thơ. Là nghệ thuật bất tử. Là ngày tháng ngôn từ, là một hố thẳm ụp dưới đế giày...
Có một sự thật. Sau những kiếm tìm, thể nghiệm, phiêu lưu thơ tôi tự nhận thấy Thơ Trẻ hôm nay đã xuất hiện khá nhiều gương mặt, nhiều giọng điệu đáng hy vọng, nhưng thật khó tìm thấy ở họ những bài thơ hay. Thời đại thông tin hoàn cầu này thơ không cần hay ư? Kỷ nguyên mới đòi hỏi những giá trị khác? Cảm quan nghệ thuật đã thay đổi?
Thế thì Vương Huy đã thành công hay thất bại? Có lẽ chính bạn đọc tự tìm thấy câu trả lời đó. Còn tôi, tôi thấy thơ Vương Huy như quay trở về căn nhà bản nguyên. Ngôi nhà tâm hồn.
Thật đáng chán sau những thể nghiệm nát bét và bấy nhầy về ngôn ngữ, hình thức, cấu trúc... quay trở về không tìm thấy gì ở ngôi nhà tâm hồn. Lạnh lẽo và trơ trống. Lửa đã tắt hay nghệ thuật đã chết theo từng dấu chân người đi tìm thềm lục địa mới?
Sài Gòn, 13/5/2004
____________________
Chú thích:
[1]Viết Thơ, Nhiều tác giả, Nguyễn Quốc Chánh, Trần Tiến Dũng chủ biên, NXB Thanh Niên, 2001.
[2]Khí hậu đồ vật - Thơ Nguyễn Quốc Chánh - NXB Trẻ, 1997.
[3]Người trầm tư, (1880) tượng của Auguste Rodin.
[4]Sổ ghi - Albert Camus.
[5]Phạm Công Thiện thì đã từng đòi giết Henry Miller. Trong cuộc gặp gỡ lần đầu giữa hai ông, nghe đâu Phạm Công Thiện đi vòng quanh Henry Miller mà gầm gừ: "Tôi sẽ giết chết anh! Tôi sẽ giết chết anh!".
[6]Tên những tác phẩm chính của Phạm Công Thiện
[7]Thơ Phạm Công Thiện.
[8] Buồn Nôn - Jean-Paul Sartre.
[9]Ý thức mới trong văn nghệ và triết học, Phạm Công Thiện, NXB Lá Bối, 1965.
[10] - [14] Trích trong Ý thức mới trong văn nghệ và triết học.
[15]Zone (Vùng) - thơ Apollinaire. "Ta uống rượu này cháy bỏng như đời mi / Đời mi mi uống như rượu tì tì" (Hoàng Hưng dịch). "Và mi uống rượu nồng cháy như cuộc đời mi / cuộc đời mi mà mi uống như rượu mạnh" (Phạm Công Thiện dịch).
______________
Phụ lục:
Thơ Vương Huy
Tiếng sáo hố thẳm
Hố đêm mở cánh
Đóa hoa đen của đất
Đón anh vào trong choáng váng mùi hương
Hương sự sống hay là hương nỗi chết
Chỉ còn ống sáo trên tay nhưng nhức mảng trời đêm trên đầu
Anh hát buồn vui của sóng
Những buồn vui bát ngát phận người
Anh chỉ còn tiếng sáo hoang vu thổi cạn những ngày còn lại
Một mẩu linh hồn trong đất đá lặng thinh
Bay về đâu khúc ca đầy mùi nhớ
Bay về đâu tiếng thở của ngàn năm
Bay về đâu những giấc mơ đập cánh nhưng thiên đường đã mất
Anh thổi những ngày mai không có nữa bao giờ
Cho anh thêm đời nữa ngày nữa lần nữa
Tiếng sáo dụi tắt trăng thâm ném âm u mịt mùng đêm chớp động
Tiếng sáo xây nấm mồ chôn tập thể đám mây
Tiếng sáo trổ hoa miền tôi
Tiếng sáo ve vuốt eo đêm
Hát trên vùng da bóng tối những ngón lòng tan nát
Làm dậy thì vầng rạng đông hồng hồng nhô ngực đất
Tiếng sáo - đàn sơn ca bay lên từ mười ngón gầy vô vọng
Tiếng sáo khép mi
Tiếng sáo tự trầm
Anh đã uống kiệt bầu đêm bằng tiếng giọng sáo
Chảy ngược tim những bọt sao vẫy vùng
Anh còn lại nỗi lặng im vực thẳm
Và gương mặt trời ngơ ngác trăng mai
Con đường trong mơ
Những ngẫu tượng trùng phức trong giấc mơ buồn hẹp
Tôi thở êm phong cảnh mập mờ
Sự trùng phức của cát khô và sóng biển
Sự trùng phức của khói lấp ngợp bóng đời quen
Những bóng chậm hiện ra từ chữ xa trong tiền kiếp
Tôi mê chìm trong giấc mơ buồn lặng và tỉnh thức trên sa mạc ý tàn hoang
Đó là buổi chiều âm u xám mịt lẩn đến thật man trá và ngát rộng
Chiếm dụng không gian giấc mơ
Như một nâu én phiêu vờ vào mật thức biểu lộ màu xuân lồng lộng không thật của cánh và lông
Như một cành hoa ăn vào mắt người sự diễm sáng mong manh
Như một cọng rác vỗ miền tâm quen mỗi chúng ta những phiếm sóng âm hiểm
Nơi ấy hắt một con đường chảy dài cảm thức hớt hãi
Không thể lao vào niềm chi tĩnh tuyệt
Nó khẳng khô bình yên phơi sự chết
Con đường buồn ra biển dại khờ sương
Như một sự thức nhận đơn độc và lụi lầm
Trên đó chúng ta đi như mất hút nhau trong lòng thực tại và thời gian là từng chùm ánh sáng xám ẩm ném quàng theo
Chúng ta đi như chờ đợi sự kết cục mờ rêu
Và cảnh tối bầu thai cũng rã mục ổ thói quen
Con đường đẹp cũng tắt dần trong thể ốm như vệt sáng thắp kiệt cùng sự hóa giải
Khi còn đủ sự thức nhận lầm lì điếng đặc
Tôi khô lá trên phận người thân rỗng
Một con mắt
Dán vào hư vô ngơ ngóng
Xác xơ chờ tiếng ngắt muội từ tâm
Bầy người lang thang
Treo giữa hai tiếng vang
Một con đường
Dựng vách đá một giọng mơ điếng lạnh
Thật đục trầm một vực thẳm mù mây
Mảnh như vệt sáng
Mảnh đến tuyệt vọng
Con đường dài chiếc lưỡi bàn chân
Con đường nói mê bằng thanh quản đặc cát
Những tiếng nói u ơ bụi mù
Chúng ta đi ê a bước lạc đà
Chúng ta đi cuồng rung hồn dã thú
Chúng ta đi nghềnh nghệch mặt hài nhi
Chúng ta cô đơn trên mỗi dấu giày
Chúng ta thất lạc giữa đám bụi mù xám ngày mai
Chúng ta đi như đưa ma cái nhìn của minh
Một vùng quen thuộc như xa lạ
Và cỏ dại mọc leo tràn mỗi dốc hờ như mí
Tất cả hẹn một mùa yên ngủ kỹ
Không còn gì chờ đợi bên kia
Chỉ đêm như lưới bủa mặt trời đầu lâu
Chậm rãi kéo lên một đáy sâu sự chết
Ngày cháy đống lửa lặng câm
Thiêu rụi giấc mơ trắng nhẹ
Chẳng đi đâu chẳng về đâu
Chúng ta bước không ra ngoài sáng tối
Những dấu chân ơ hờ những dấu chân phạc phờ
Cũng như lá đuối lăn tăn đường suối
Một chì suối không thể nào mở biển
Mặn
Lạnh
Xanh
Nỗi khác