Lúc đó là khoảng 15h30 ngày 8/8, khói đen bắt đầu che mờ mặt trời. Gió thổi mạnh, cái nóng bao trùm khi ngọn lửa quét qua rặng cây phía xa khi Cicchino ra khỏi nhà.
"Vừa rẽ vào góc phố, tôi liền thấy cảnh hỗn loạn", anh nói. "Mọi người đang tháo chạy, ôm theo con nhỏ, la hét và nhảy lên ôtô". Đó cũng là lúc Cicchino và những người hàng xóm đối mặt lựa chọn sinh tử.
Họ chỉ có vài phút để ra quyết định, khi ngọn lửa đang dần nhấn chìm thị trấn Lahaina ở phía tây đảo Maui, Hawaii. Ít nhất 99 người đã không đưa ra quyết định kịp thời và thiệt mạng trong đám cháy, nhưng giới chức cho hay số người chết có thể cao gấp đôi.
10 phút trước khi Cicchino rời khỏi nhà, lực lượng cứu hỏa Maui phát cảnh báo cháy rừng thông qua ứng dụng trên điện thoại, cho hay gió mạnh, địa hình hiểm trở và tàn lửa bay khắp nơi khiến công tác dự đoán đường đi và tốc độ đám cháy trở nên khó khăn.
Lửa có thể đang cách xa vài km nhưng "trong một hoặc hai phút, nó có thể lan ngay tới nhà bạn", Jeff Giesea, phó giám đốc sở cứu hỏa Maui, cho biết.
Nhưng không có còi báo động vang lên, cũng không ai hướng dẫn người dân phải làm gì. Cicchino cùng những người trong khu phố phải lựa chọn ở lại nhà hay chạy trốn. Họ cũng phải quyết định sẽ chạy hướng nào qua làn khói dày đặc cay mắt, khi lửa bao trùm mọi hướng, ôtô phát nổ, cây bật gốc, cột điện gãy đổ.
Cicchino chạy vào nhà nói với vợ: "Chúng ta phải đi ngay, phải ra khỏi nhà ngay". Họ ôm theo 5 con chó chạy đến ôtô, gọi cảnh sát và được hướng dẫn đi theo dòng phương tiện đang hối hả rời khỏi thị trấn.
Nhưng lối vào tuyến cao tốc chính, con đường duy nhất đến và đi khỏi Lahaina, đã bị cảnh sát dựng rào chắn, buộc Cicchino và dòng ôtô phải rẽ vào đại lộ Front sát mép biển.
Cách đó vài dãy nhà, Kehau Kaauwai cho hay gió mạnh tới nỗi làm tốc mái nhà hàng xóm, có cảm giác như những cơn lốc xoáy đang liên tục quét qua con phố.
"Gió gào rú", cô nói. "Nghe giống như tiếng máy bay đang hạ cánh xuống phố".
Trong giây lát, đám khói đen cách đó vài dãy nhà bỗng dưng ập tới. Trời chuyển từ xám xịt sang đen sì, ngày biến thành đêm. Kaauwai thậm chí không nhìn thấy các tòa nhà xung quanh nữa.
Có tiếng nổ lớn như tiếng pháo hoa vang lên. Cô chạy vào trong nhà, không kịp nghĩ ngợi, ôm lấy chó cưng và thu dọn ít quần áo để sơ tán mà không ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy ngôi nhà của mình cùng đồ đạc bên trong.
Cô lên xe lúc 16h, nhưng mọi ngả đều tắc cứng, khi cây đổ chắn ngang đường. Những mảnh vỡ bay khắp nơi theo gió, liên tục đập vào xe. Nguy hiểm dường như đến từ khắp mọi nơi.
Trong lúc Kaauwai mò mẫm tìm đường tới đại lộ Front, một người qua đường khuyên cô chọn lối khác. Bây giờ cô rất muốn gặp lại để cảm ơn, vì người ấy đã cứu mạng cô.
Đại lộ Front khi ấy đã tắc cứng, dòng người hoảng loạn khóc lóc, la hét, bấm còi trong tuyệt vọng.
Đó là lúc Bill Wyland vơ vội máy tính, hộ chiếu, thẻ an sinh xã hội nhét vào balô, chạy xe máy trên vỉa hè. "Tôi cảm thấy lưng mình đang bị thiêu đốt. Tôi cảm nhận được tóc gáy của mình đang cháy", Wyland, người sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật ở đại lộ Front, nói.
Có lúc, anh vượt qua một người đang điên cuồng đạp xe. Một số người bỏ lại ôtô, chạy bộ. Khói độc bốc lên dày đặc, khiến một số người buồn nôn. "Cảnh tượng như trong phim kinh dị", Wyland kể lại. Anh nghĩ nếu đi bằng ôtô, có lẽ mình đã chết hoặc phải nhảy xuống biển thoát thân.
Ngồi trong ôtô trên đại lộ Front, Cicchino nhìn thấy khói đen dày đặc phía trước. "Chúng ta đang rơi vào bẫy tử thần", Cicchino nghĩ, rồi bảo vợ cùng bỏ xe, chạy bộ để thoát thân.
Họ mang theo chó cưng ra khỏi xe nhưng không biết nên đi theo hướng nào. "Đằng sau, đằng trước, bên cạnh, đều bị lửa bao trùm", Cicchino nói. "Thế là xong", anh nghĩ, rồi gọi điện cho mẹ, em trai, em gái, nói với họ rằng anh yêu cả nhà.
Khói dày tới nỗi họ chỉ nhìn thấy hai con chó trắng, không nhìn rõ ba con chó đen và để lạc mất chúng. Bình xăng trên một xe tải bắt lửa và phát nổ.
"Quang cảnh như chiến trường", Cicchino nhớ lại. Họ biết được lửa gần thế nào dựa vào tiếng ôtô phát nổ liên tiếp.
"Xe nổ nghe như tiếng bom", Donnie Roxx, người lúc đó cũng mắc kẹt trên đại lộ Front, nói. "Trời tối sầm dù lúc đó mới 16h, nhìn cứ như nửa đêm".
Ngay cạnh đại lộ là một con đê chắn sóng xây bằng đá. Roxx nhận ra anh và hàng xóm đang đối mặt quyết định khủng khiếp: ở lại đất liền đang bị thiêu đốt hay nhảy xuống bờ đá. Gió mạnh, sóng biển lớn cùng bãi đá ven bờ rất nguy hiểm với cả những người bơi giỏi.
"Ta muốn bị thiêu hay nắm lấy cơ hội thoát thân nhưng có nguy cơ chết đuối?" anh tự hỏi, cuối cùng quyết định nhảy qua đê chắn sóng.
Hàng chục người khác, trong đó có vợ chồng Cicchino, làm điều tương tự.
Từ bãi biển, Lana Veirra nhìn thấy những ngôi nhà gỗ trong khu phố cổ đang cháy rừng rực. Than gỗ đỏ lực bay như mưa trong gió.
Veirra có một căn hộ nằm trên đại lộ Front, nhưng chiều hôm đó, cô không nhận được bất cứ cảnh báo sơ tán nào. Chỉ đến khi bạn trai ghé qua nhà, thông báo biển lửa đang tiến đến gần, cô mới vội vàng tháo chạy.
"Anh ấy bảo tôi, 'Mọi người sẽ chết nếu ở trong thị trấn này, em phải đi ngay'", cô nhớ lại. Viera cùng bạn trai lao ra xe, nhưng không rõ phải chạy theo hướng nào, bèn dừng lại hỏi một cảnh sát. Người này cũng không biết nên đưa ra lời khuyên gì và chỉ chúc họ may mắn.
Mắc kẹt vì tắc đường, Viera cùng bạn trai quyết định bỏ xe, chạy về phía bờ biển.
"Trời đen kịt, gió thổi mạnh, than hồng bao phủ chúng tôi. Chúng tôi không biết lúc nào thì nên nhảy xuống biển", cô nói. "Tôi vô cùng sợ hãi, kinh hoàng".
Đúng lúc đó, cảnh sát xuất hiện, yêu cầu họ chạy về hướng bắc. Một số người khi đó vẫn mắc kẹt trên bãi biển.
Cicchino và vợ cởi áo, nhúng xuống nước, trùm lên mặt để ngăn khói. Anh nhìn thấy nhiều người gục chết cạnh đê chắn sóng, bởi họ quá già yếu để có thể nhảy qua con đê.
Cicchino cố hết sức cứu những người mắc kẹt. Anh chạy đi chạy lại, cho tới khi nôn mửa vì khói, mắt sưng húp.
Trong 5-6 tiếng, họ thu mình sau đê chắn sống, cố gắng cúi người thấp nhất có thể. Khi lửa từ trên trời ụp xuống, họ lao xuống biển để tránh.
"Tôi liên tục nghĩ rằng đây chỉ là cơn ác mộng", anh nói. "Nhưng tôi nhận ra mình đang bốc cháy, đau đớn, mà trong mơ thì không thể đau được".
Cuối cùng, xe cứu hỏa tới nơi, đưa Cicchino cùng những người mắc kẹt ra ngoài xuyên qua đám cháy.
Những người sống sót vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đã trải qua. Cicchino thường giật mình lúc nửa đêm vì mơ thấy người chết, chó cưng chết. Hai con chó của anh vẫn mất tích. Anh đau khổ vì những gì mình đã làm. Phải chăng anh còn có thể cứu nhiều người hơn? Phải chăng anh sẽ cứu được hết chó cưng?
Ba đám cháy bùng lên và càn quét thị trấn du lịch nổi tiếng Lahaina cùng một số khu vực khác trên đảo Maui từ ngày 8/8, thiêu rụi gần như mọi thứ trên đường di chuyển. Thảm thực vật khô dày kết hợp gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh đến mức nhiều người trong thị trấn không kịp sơ tán.
Giới chức Hawaii đang điều tra về phản ứng của chính quyền trước và trong vụ cháy. Thống đốc Hawaii cho hay đây là thảm kịch tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử bang, cảnh báo số người chết có thể tăng lên đến 200.
Hồng Hạnh (Theo AP)