Thời sinh viên hai đứa từng tâm sự và có lúc xích mích vì chuyện du học của tôi, xong em vẫn chấp nhận đợi tôi một năm (tôi học thạc sĩ ở nước ngoài một năm) dù không muốn. Tôi sang được hai tháng thì em bắt đầu lo lắng về tương lai hai đứa. Em muốn lập gia đình sớm, không thích đợi chờ. Tôi có hướng theo việc nghiên cứu, do vậy nếu chỉ học thạc sĩ thôi là không đủ, cần học thêm tiến sĩ.
Tôi đề xuất năm sau về hai đứa sẽ làm đám cưới nhưng chưa có con, chờ tôi học ba năm tiến sĩ, còn em cứ làm việc ở Việt Nam, sau đó mới sinh con. Trong thời gian tôi đi học, em có thể sang chơi với tôi, hoặc muốn thì vợ chồng sang nước ngoài ba năm với nhau. Em không đồng ý, nói không thích ra nước ngoài, đã cưới là phải sinh con và bốn năm đợi chờ là quá dài. Em cũng không muốn 27 tuổi mới sinh con, giờ em 24 tuổi, tôi 25 tuổi. Gia đình em cũng có suy nghĩ như thế, vì vậy em muốn chia tay.
Có phải tôi đã ích kỷ khi muốn bạn gái đợi chờ mình lâu vậy? Mọi người trong gia đình khuyên tôi nên có sự nghiệp trước, ít nhất phải học xong tiến sĩ với nghiệp nghiên cứu đã. Tôi cũng tính chuyện học xong thạc sĩ rồi về Việt Nam lo chuyện sinh con với bạn gái, làm việc một thời gian đến khi con 5-6 tuổi rồi đi tiếp như em muốn. Rồi tôi lại nghĩ có con rồi mà để con xa bố mẹ cũng khổ, lại gián đoạn việc học tập của mình.
Có ai từng trải qua điều tương tự, xin cho tôi lời khuyên. Có cách nào giải quyết chuyện này ngoài chia tay không? Trước yêu ba năm, hứa sẽ đợi nhau mà tôi mới đi hai tháng đã chia tay thì hụt hẫng quá.
Phong
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc