Những đêm cận Tết, căn phòng cuối dãy trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, xã Khánh Bình, một trong 14 lớp phổ cập giáo dục của huyện, vẫn sáng đèn, trở thành lớp học của những đứa trẻ không có cơ hội đến trường. Trong số gần chục học sinh với các trang phục khác nhau, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, rầu rĩ khi phát hiện vắng trò. Em Cao Thị Ngọc, 15 tuổi, vắng học một tuần nay.
Ngọc là con cả trong nhà có ba anh em, cha mẹ là người Raglai thuộc hộ nghèo. Người lớn đi làm rẫy. Trẻ nhỏ quanh quẩn trong vườn, nhà có gì ăn đó. Ngọc học hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà chăm em, làm thuê phụ kinh tế gia đình.
Tranh thủ chưa tới giờ lên lớp, cô Hoa tới nhà trò, cách đấy hơn một km. Căn nhà cấp bốn nằm lưng chừng đồi, trông ọp ẹp. Ngọc đang tất bật chuẩn bị cơm tối. Bữa ăn chỉ rau rừng, mì gói nấu canh với rau, cơm gạo rẫy, nước tương. Trong góc, người bố đang bệnh sốt. Mẹ đang chăm em nhỏ, những đứa trẻ khác thúc giục chị cả vì đói bụng. Sau khi nghe cô thủ thỉ, nữ sinh chịu lên xe cô tới lớp. "Em ấy chịu khó học, nhưng gia cảnh khó khăn nên muốn đi làm. Chúng tôi phải liên tục hỏi thăm, động viên để em tới lớp", cô Hoa nói.
Lớp học của cô Hoa khá đặc biệt, chỉ hơn 10 trò với các độ tuổi khác nhau (15-19 tuổi), các em chủ yếu là người Raglai, T'Rin, và đang học chung chương trình lớp 8. Đa số các em đang học thì nghỉ, đi làm rẫy hoặc làm thuê. Ngoài các chương trình của trường, thầy cô đảm nhiệm thêm việc đứng lớp, tìm chữ cho trò.
Cô Hoa nói dạy lớp này không thể áp dụng như các em theo chương trình THCS bình thường. Bởi các em rất nhạy cảm, thích thì tới trường, buồn thì nghỉ học. Giáo viên phải nhẹ nhàng, khích lệ để trò có niềm vui tới lớp. Cô Hoa kể, nhiều hôm mưa gió, chúng không có áo mưa, giáo viên phải mang ô vào tận nhà đưa ra lớp. Học có chuyện không vui, trò không chịu tới trường. "Việc tới nhà chở các em tới trường là chuyện thường ngày", cô Hoa nói, nhưng cảm thấy hạnh phúc phúc khi công sức của mình bỏ ra không hoang phí vì các em chịu học.
Ở cạnh đó, Cao Thái Hoàng, 16 tuổi, dáng người trông nhỏ thó so với độ tuổi. Cậu bé có đôi mắt buồn, trông rụt rè. Học hết lớp 6, Hoàng ở nhà đi lột vỏ cây keo, trồng mì, dọn cỏ dại, chặt mía... mỗi ngày làm thuê hơn 150.000 đồng, mang về cho cha mẹ phụ thêm kinh tế, nuôi hai em. Khi thấy các bạn cùng tuổi tới trường, nam sinh cũng muốn, nhưng điều kiện khiến ước muốn của em bị bó hẹp lại.
Thầy cô ở trường tới nhà vận động ra lớp học buổi tối. Hoàng muốn theo, nhưng chần chờ, cho đến khi cha mẹ gật đầu. Vừa đi làm kiếm tiền, tới lớp trong khi sách vở, chi phí được hỗ trợ, cậu bé người Raglai tới lớp đều đặn, chịu khó học. "Em cố gắng học để lấy bằng tốt nghiệp THCS rồi tiếp tục lên cấp ba, hoặc đi học nghề để có việc làm sau này", Hoàng nói.
Tại THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, không chỉ lớp 8 này, mà còn hai lớp 9 phổ cập vào ban đêm khác với gần 40 học sinh. Học sinh trong lớp đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh các em khác nhau, song phần lớn khó khăn nên bỏ học giữa chừng.
Tương tự, cô Nguyễn Thị Thùy Linh, sau mỗi tiết dạy tại THCS Chu Văn An, xã Khánh Hiệp, tranh thủ soạn bài giảng môn Ngữ văn lớp 8 cho lớp phổ cập ban đêm. Lớp cô phụ trách có hơn 10 em. Ngoài lớp này, điểm trường có thêm một lớp 9 với tổng số 10 em, là người dân tộc Raglai, Êđê, T’rin.
Thoạt đầu đứng lớp, cô Linh gặp không ít khó khăn. Các em học nhưng không nhớ, hoặc không chịu ôn bài. Những lúc như thế, nữ giáo viên phải nhẹ nhàng, động viên để học trò không chán học. Rồi cô tìm tới những đồng nghiệp đi trước hỏi thêm, đọc sách tâm lý để soạn giáo án riêng, giúp các em dễ tiếp thu. Trong lúc giảng, cô pha thêm những mẩu chuyện, những lời vỗ về, quan tâm. Từ đó, buổi học bớt khô khan, và các em tới lớp đều, chăm học hơn. "Mình tạo sự gần gũi bằng tình cảm thực sự để các em hiểu, nâng cao ý thức học tập. Chứ chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể khiến các em tự ti, mặc cảm, không chịu ra lớp nữa", cô Linh nói.
Ông Bùi Hữu Hóa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh - cho biết, huyện có 14 lớp phổ cập giáo dục THCS với hơn 160 học sinh, phân bổ tại 7 điểm trường ở các xã Khánh Phú, Khánh Hiệp, Liên Sang, Khánh Trung...
Đây chủ yếu là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không thể đến trường học chính khóa. Vì thế, những lớp học phổ cập này giúp các em hoàn thiện việc học, và tốt nghiệp lớp này cũng đảm bảo đáp ứng tiêu chí tuyển dụng lao động của các cơ sở, doanh nghiệp; hoặc nếu muốn, các em có thể tiếp tục học nghề.
Xuân Ngọc