Thứ sáu, 31/1/2025
Thứ tư, 3/12/2014, 10:50 (GMT+7)

Lớp học xóa mù chữ của bà giáo miền biển

Nghỉ hưu, cô giáo Nguyễn Thị Thông (68 tuổi) mở lớp học tình thương, xóa mù chữ cho học trò vùng ven biển. Mới đây, cô là một trong 3 nhà giáo được Chủ tịch nước gửi thư khen ngợi.

Về hưu năm 2002, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông mở lớp học tình thương. Cô đi xin bàn ghế cũ, nhờ người sửa sang lại làm bàn học rồi mở lớp dạy miễn phí tại nhà. Khóa học đầu tiên có 16 học sinh, ngồi ngay dưới tán cây bàng trước cổng nhà cô. Ngày mưa thì lớp chuyển vào trong căn phòng rộng 6 m2 của cô. Từ năm 2010, lớp học chuyển qua trung tâm học tập cộng đồng ngay tại UBND xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho tới bây giờ.

Lớp học kéo dài từ 13-16h chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Hiện lớp có 7 học sinh, là những em có hoàn cảnh khó khăn không đủ sức đến trường, bị khuyết tật nhưng ham học. Các em được học hết lớp 5 theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT.

Em Nguyễn Thị Thùy (11 tuổi) bị liệt hai chân. Hai năm nay, Thùy đến lớp của cô Thông và sắp học xong chương trình lớp 5 cô dạy. Mỗi lần lên bảng, cô Thông lại cho em ngồi trên ghế để làm bài tập toán. Qua Tết này, cô Thông sẽ đến trường THCS Ngư Lộc đề nghị cho Thùy đi học lớp 6, nối tiếp ước mơ đến trường của em. Cô còn xin cho Thùy một chiếc xe lăn nhưng em bảo để dành lên cấp 2 mới dùng.

Đặng Thị Thùy (14 tuổi), hay còn gọi là Thùy lớn đang học dở lớp 4 thì phải nghỉ học ở nhà vì hoàn cảnh khó khăn. Em tìm đến lớp của cô Thông để học tiếp. Em gái Thùy là Đặng Thị Phượng (10 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu cũng ham đến lớp học chữ. Thùy tâm sự: “Không biết em còn cố gắng được bao lâu nữa. Dù không học lên cao đẳng, đại học như nhiều bạn khác nhưng biết chữ thì cuộc sống sau này cũng sẽ đỡ vất vả hơn”.

Cô bé Hoàng Thị Thảo (10 tuổi) mới được mẹ đưa đến lớp học hai hôm nay. Thảo chậm phát triển, tay co quắp, đôi khi ngồi trong lớp cười ngây ngô nhưng lại rất thích tập viết chữ. Chưa sắm được bảng mới, cô bé run run cầm phấn nắn nót từng chữ O trên bàn học. 

Trong khi các anh chị lớn học chương trình lớp 5 thì Phượng học chương trình lớp 1, Thảo mới tập viết. Hai em bé nhất lớp nên luôn được cô Thông đặc biệt quan tâm, cầm tay tập viết, dạy đánh vần. 

Ngoài lớp học tình thương của trẻ nhỏ, cô còn đứng lớp xóa mù chữ cho người trưởng thành trong độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi vào buổi tối, bổ túc chủ yếu vào ba tháng hè, giúp cho nhiều người ở xã Ngư Lộc biết chữ.

Cô Thông chia sẻ: “Ở nơi còn nhiều khó khăn như xã vùng ven biển này thì học trò đói chữ, thiếu ăn, thiếu mặc, lại thiếu sự chăm sóc của gia đình nên người dạy luôn phải coi các em như con cháu của mình, dùng sự tận tâm để dạy dỗ”. 

Cho đến nay, cô Thông xóa mù chữ được cho 97 học sinh. Năm vừa rồi còn có em đi thi đại học, còn lại chủ yếu dừng ở mức xóa mù chữ để cuộc sống của các em sau này đỡ vất vả. Từ lớp học này, nhiều câu chuyện cảm động được người dân miền biển kể cho nhau nghe. Đó là chuyện ba anh em học trò nghèo, mồ côi cha do tai nạn tàu. Cuộc sống thiếu thốn, anh em Ngọ và Nhân mặc chung một chiếc quần đi học. Anh đến lớp thì em ở nhà và ngược lại. Thấy học trò nghỉ, cô Thông đến tận nhà hỏi thăm và biết chuyện. Cô đến trường, gặp các thầy cô giáo, học sinh cùng tuổi xin đồ, đem đi sửa lại cẩn thận rồi mới tặng cho hai anh em. Nhiều năm trôi qua, học trò mồ côi giờ đã lớn, có cuộc sống riêng nhưng không bao giờ quên ơn cô giáo cũ.
 

Chia sẻ về lý do mở lớp, cô Thông nói: “Bao nhiêu năm đứng lớp rồi giờ không được nhìn thấy bảng đen phấn trắng thì nhớ không chịu được”. Cô bước vào nghề dạy học năm 1966. Từ năm 1968 đến 1988, cô làm hiệu phó các trường tiểu học Đa Lộc, Đông Minh, Hòa Lộc, Ngư Lộc. Từ 1988 đến khi nghỉ hưu, cô làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Lộc 2. Thời đó, trường còn nghèo, học sinh đông, thiếu phòng học nên dù làm cán bộ quản lý, cô vẫn đứng lớp dạy học như những giáo viên khác. Tình yêu với bản đen, phấn trắng cũng từ đó mà ngấm dần rồi không buông bỏ được.

Lớp học tan, cô lại cặm cụi ngồi xem tài liệu về việc vận động khuyến học của xã. Từ năm 2002 đến nay, cô cùng với các ban, ngành, đoàn thể, dòng họ vận động gây quỹ khuyến học của xã lên đến 2,7 tỷ đồng. Hội khuyến học xã Ngư Lộc từng 2 lần nhận được bằng khen của Hội khuyến học Việt Nam. “Cô giáo Thông là một chất keo gắn kết đưa phong trào khuyến học vùng quê ven biển này đi lên”, ông Nguyễn Ngọc Diệp, Phó chủ tịch hội khuyến học xã Ngư Lộc cho hay.

Thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm 30/11 được cô lồng trong khung kính, để trang trọng ở góc nhỏ bên cạnh chồng giấy khen, bằng khen… “Được khen là vinh dự, là niềm vui nhưng so với những người làm công tác từ thiện trên khắp cả nước này, việc làm của mình chưa thấm vào đâu cả”, cô nói.

Căn phòng rộng 6 m2, đồ đạc bài trí đơn sơ là nơi ở của cô trong nhiều năm qua. Bộ bàn ghế nhỏ là nơi hàng đêm cô ngồi soạn giáo án, chấm điểm cho học trò. Đạt nhiều thành tích trong giáo dục nhưng nhiều năm qua, cô giáo Thông vẫn một mình lẻ bóng. Khi tuổi còn trẻ, nhiều người đến ngỏ lời với cô nhưng gia cảnh khó khăn, bố mẹ già yếu, các chị lấy chồng, thêm một người chị nữa mù lòa nên cô giáo cứ lần lữa đến hết cả tuổi xuân. Cô nhận nuôi một người con gái đến tuổi trưởng thành, lo lập gia đình cho con rồi cứ ở vậy. Bao nhiêu tình thương, cô dành hết cho học trò và chăm sóc cho những người xung quanh.

Hoàng Phương