Hai tháng nay, mỗi sáng chủ nhật, hơn 20 trẻ khuyết tật huyện Củ Chi lại đến lớp của cô Nguyễn Thị Phương Dung (47 tuổi) ở xã Tân Thạnh Tây để học chữ. Các em xuất thân trong gia đình lao động nghèo ở vùng ven thành phố, từ nhỏ đã bị bại não, hội chứng Down...
8h, cô Dung yêu cầu học trò lấy ghế ngồi quanh tấm bảng để bắt đầu học. Trẻ bình thường chỉ mất vài giây nhưng với các em khuyết tật đó là việc mất nhiều công sức. Có em yếu sức được cô Dung đi bên cạnh chỉ bảo, song cô không giúp mà để học trò tự hoàn thành công việc.
Khi các em đã ngồi ngay ngắn, cô giáo viết lên bảng các chữ "e", "ê", "b" rất lớn rồi lần lượt gọi từng em đọc to cho cả lớp nghe. Trong khi vài em tỏ ra hiểu biết thì rất nhiều em phải mất nửa phút mới nhận diện được chữ. Mỗi lần như thế, cô Dung lại tìm những hình ảnh gần gũi để các em mau quen và nhớ lâu mặt chữ.
Cô Dung kể, có những buổi học kéo dài hơn một giờ chỉ để học chữ "o" vì phải uốn nắn từng em, để các em đọc đi đọc lại, sau đó cô kiểm tra nhiều lần trẻ mới nhớ.
"Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ khuyết tật là trẻ có bệnh. Mà bệnh thì không làm được gì, không thể đi học và tham gia bất cứ hoạt động giao tiếp nào. Đó là những nhận thức sai lầm", cô Dung nói và cho biết việc dạy trẻ khuyết tật học chữ là cách kích thích bộ não các em hoạt động.
Ngoài dạy chữ, cô Dung còn dạy cho các em đếm số từ 1 đến 10 với hy vọng giúp các em phát triển khả năng học tập.
Tiết học kết thúc lúc gần 10h, cả lớp như bầy ong vỡ tổ. Cô Dung đến nắm tay từng em, dạy cách khoanh tay chào người lớn rồi dặn dò các em về học bài.
Tốt nghiệp khóa đầu tiên khoa Giáo dục đặc biệt (Đại học Sư phạm Hà Nội) và hơn 20 năm làm việc tại các trung tâm dành cho trẻ khuyết tật, khiếm thính nên cô Dung tích lũy nhiều kinh nghiệm dạy dỗ và chăm sóc tinh thần cho các em. Cô tự biên soạn giáo trình cho phù hợp với nhận thức của từng em trong lớp.
Bị khiếm khuyết nhưng học trò của cô là những đứa trẻ sống tình cảm. Bé Thanh Trà (9 tuổi, bị bại não) có đôi tay yếu ớt, không cầm được bút nhưng mỗi khi cô Dung hỏi bài thì em gắng giơ tay rồi nhoẻn miệng cười. Hôm nào đến lớp mà cô giáo chưa tới thì Trà đưa ánh mắt ra cổng ngóng đợi. Hay học sinh lớn tuổi nhất lớp, anh Trung (30 tuổi) hôm nào cũng là người về cuối cùng để ở lại sắp xếp bàn ghế với cô giáo.
"Bây giờ, hễ tôi vô lớp là các em lại mừng, sự vui mừng của các em khuyết tật rất đặc biệt. Tôi cảm nhận đươc tình cảm của chúng trong ánh mắt hay một khẽ cử chỉ", cô Dung nói. Nhờ niềm vui đó mà mỗi tuần cô giáo ngấp nghé tuổi ngũ tuần vẫn chạy xe máy hơn 40 km từ quận 8 về Củ Chi với các em.
Cô Dung ví những em bị bại não như "thành phố bị cúp điện", nếu giáo viên đánh thức được các em thì giống như ánh điện quay trở lại. "Qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ với phụ huynh và cộng đồng rằng, các em hoàn toàn có thể tự làm các công việc đơn giản ở nhà, tự phục vụ mình và hơn hết các em không phải là người vô ích", cô Dung khẳng định.
Bà Phạm Thị Loan, Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi, cho biết toàn huyện có 266 trẻ khuyết tật, trong đó có 56 em còn khả năng học tập.
Lớp học của cô Dung nằm trong chương trình giảng dạy xóa mù chữ cho trẻ khuyết tật của huyện. Sắp tới huyện sẽ triển khai các lớp tương tự tại một số xã khác như Trung An, Phạm Văn Cội, Thái Mỹ, Trung Lập Thượng.
Mạnh Tùng