Thứ hai, 25/12/2017, 12:09 (GMT+7)

Tomas Rosicky - 'Tiểu Mozart' có đôi chân thủy tinh

Trong tuần lễ mà El Clasico là tâm điểm, tuyên bố giải nghệ của Tomas Rosicky như rơi vào lặng lẽ - như chặng đường sự nghiệp buồn nhiều hơn vui của anh.

Năm 2016, Rosicky chấm dứt hơn mười năm khoác áo Arsenal bằng quyết định trở lại Sparta Prague - CLB mà anh khởi nghiệp. Ra mắt CLB cũ ngày 10/9 cùng năm, Rosicky đá... 19 phút trước khi chấn thương và phải nghỉ toàn bộ mùa giải.

Ngày 10/9 năm nay, Rosicky trở lại đội hình chính của Sprata Prague lần đầu tiên sau 17 năm xa cách. Anh mở tỷ số chỉ sau 17 phút, chơi tuyệt hay giúp đội nhà thắng 2-0 trước Karvina trong một trận đấu mà truyền thông CH Czech gọi là "Đêm của hoa hồng" (Rosa's night).

Ba tháng sau ngày ấy Rosicky tuyên bố giải nghệ, bởi những vết đau liên miên cứ hành hạ anh.

Cuộc tái hồi ngắn ngủi ấy là bản tóm tắt cơ bản cho toàn bộ sự nghiệp của Rosicky. Anh là một cầu thủ tài năng, nhưng chưa bao giờ khai phá được hết tiềm năng của bản thân bởi vấn nạn muôn thuở của những cầu thủ kỹ thuật: chấn thương.

Tomáš Rosický
 
 

Trước khi chấn thương trở thành nỗi ám ảnh, Rosicky từng là một tài năng hứa hẹn. Đầu thập niên 2000, châu Âu săn lùng anh. Huyền thoại của Bayern Munich - Franz Beckenbauer, người từng dè bỉu Borussia Dortmund vì mua Rosicky với giá cao kỷ lục của Bundesliga hồi 2001, nài nỉ Chủ tịch Uli Hoeness hãy giành giật cầu thủ người CH Czech. Pavel Nedved kêu gọi đồng hương đến Juventus, để tăng thêm chất nghệ sĩ cho một hàng tiền vệ vốn đã dư thừa chất thép với cặp Emerson - Pattrick Vieira. HLV Karel Bruckner của đội tuyển CH Czech nói năm 2004: "Có đến 70 CLB muốn có cậu ấy".

Những năm tháng đẹp nhất của Rosicky gắn liền với Dortmund, thời anh còn chưa gặp ác mộng chấn thương. 

Rốt cục, Rosicky chọn Arsenal. Bởi vì đó là giấc mơ lớn của anh. HLV Arsene Wenger luôn biết ơn Nick Hornby, tác giả của cuốn Fever Pitch viết về Arsenal. Bởi vì sau khi tình cờ đọc quyển sách này, Rosicky đã phải lòng đội bóng có biệt danh "Pháo thủ". Khi Arsenal cất tiếng gọi vào năm 2006, Rosicky quyết dứt áo ra đi khỏi Dortmund, cũng quyết liệt như khi anh rời Sparta Prague ngày trước.

Ngày Rosicky chia tay nước Đức, anh để lại nỗi tiếc nuối không chỉ cho Dortmund mà còn cho cả Bundesliga. Năm 2001, anh đến đây với giá 27,5 triệu đôla. Áp lực từ con số khổng lồ vào thời điểm chuyển giao thế kỷ không làm anh run sợ. Rosicky giúp đội bóng của HLV Matthias Sammer cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Bundesliga với Bayern và Bayer Leverkusen, khi ấy còn rất mạnh với tài nghệ của Michael Ballack. Trong mùa bóng chính thức đầu tiên (2001-2002), Rosicky cùng Dortmund giành chiếc đĩa bạc Bundesliga. Cũng mùa ấy, Dortmund về nhì ở Cup UEFA (tiền thân của Europa League).

Rosicky sang Dortmund được khoảng  tám tháng, Inter Milan đã mang 60,5 triệu đôla chồng lên bàn chuyển nhượng, với hy vọng kéo được anh sang San Siro. Giám đốc thể thao Michael Zorc lắc đầu ngay lập tức. Ít lâu sau, cơn khủng hoảng tài chính kéo đến và Dortmund không thể giữ ngôi sao người CH Czech lâu hơn.

Rosicky được Arsenal mua về để thay Pires, nhưng đã không làm được điều đó. 

Rosicky sang Arsenal, khi Wenger muốn anh làm người thay thế cho Robert Pires. Được chào đón với bàn tay rộng mở, anh mau chóng chứng tỏ được tài nghệ. Nhỏ con, nhưng sức chiến đấu không thua bất kỳ ai, Rosicky đá như một tiền vệ con thoi, dù HLV Wenger bố trí anh đá ở trung lộ hay từ cánh trái. Trong những ngày đỉnh cao phong độ, người ta càng hiểu vì sao anh được đặt cho biệt danh là "Tiểu Mozart". Vì anh làm chủ nhịp độ trận đấu, anh lãnh đạo các đồng đội cùng tiến về khung thành đối phương, khi thì dồn dập, lúc thì uyển chuyển.

Nhưng chấn thương kéo đến. Hơn chục năm ở Emirates, không mùa nào Rosicky đá được 30 trận Ngoại hạng Anh. Anh ở đó mãi mà vẫn không chạm được mốc 200 trận. Trong năm mùa cuối cùng của Rosicky ở Arsenal, số lần anh ra sân ở Ngoại hạng Anh lần lượt là 28, 10, 27, 15 và 0 - tức bình quân chỉ 17 trận mỗi mùa. Tất cả diễn ra theo một vòng quay ám ảnh: chấn thương, cố hết sức hồi phục, đá được một ít rồi lại tái phát.

"Thật đau lòng khi không thể cống hiến xứng đáng với sự chào đón mà các CĐV dành cho tôi," Rosicky nói trong năm cuối cùng ở Arsenal. "Nhưng cuộc sống luôn quăng cho ta những trở ngại, ta không thể làm gì ngoài việc đối đầu với nó".

Cầu thủ cuối cùng rời Bắc London sau khi đã khoác áo Arsenal hơn chục năm là Dennis Bergkamp. Vài tháng sau khi Rosicky khởi đầu hành trình tại Anh, cựu danh thủ người Hà Lan cũng khép lại một sự nghiệp viên mãn. Nhiều năm sau, Bergkamp trở lại Emirates dự lễ khánh thành bức tượng của chính anh, Rosicky đến tận nơi, bắt tay, cúi đầu chào với sự ngưỡng mộ không giấu giếm. Những ai đã yêu Arsenal thì phải yêu Bergkamp, như một tiên đề không cần chứng minh. Và Rosicky là một người như thế.

Lẽ ra sau chục năm, Rosicky hoàn toàn có thể tạo được dấu ấn tương tự như thần tượng. Nhưng chấn thương luôn ngăn cản anh tiến lên, dẫu trái tim anh luôn hướng về phía trước. Rồi mỗi khi bình phục, "Tiểu Mozart" thấy anh không có đất sống giữa những đồng nghiệp ngày một cơ bắp hơn, với lối chơi ngày một mạnh bạo và thực dụng hơn.

Gọi anh là "Tiểu Mozart", vì khi anh rảo bước chân trên thảm cỏ xanh, đấy là những bước chân thanh thoát như tay của một nghệ sĩ lướt trên những phím đàn. Anh nâng niu từng bước chạy, trong một sự nghiệp mà những phím đen nhiều hơn phím trắng, như sợ bản nhạc có thể gãy đổ bất kỳ lúc nào. Người đồng đội cũ Emmanuel Adebayor từng nói: "Khi đấu với những Frank Lampard và Michael Essien bên Chelsea, chúng tôi nhìn lại và chỉ thấy Rosicky. Đấy là cầu thủ mà chỉ cần bạn hỏi nhiều quá câu How are you? (Cậu thế nào), anh ta có thể lăn ra chấn thương hai tháng rưỡi".

Trở về mái nhà xưa ở chặng cuối sự nghiệp không giúp Rosicky tìm lại được sự thanh thản, cũng vì một lý do - chấn thương. 

Sự nghiệp Rosicky không rực rỡ, nhưng không có nghĩa là anh không được yêu thương. Marco Reus gọi Rosicky là cầu thủ yêu thích nhất qua mọi thời kỳ của anh, để rồi như một ám thị buồn, chính Reus cũng chấn thương triền miên. Ngày Rosicky tuyên bố rời Arsenal để CLB London không phải nuôi anh thêm nữa, CĐV Sprata Prague viết thư lên Chủ tịch Daniel Kretinsky, xin góp tiền trả lương cho Rosicky, miễn CLB mang anh trở lại.

Rosicky còn là câu chuyện thật đẹp về tình nghĩa: tình thầy trò và cả tình người. Vì trong hơn chục năm ở Arsenal, dẫu phải ngồi ngoài còn nhiều hơn ngồi... dự bị, Wenger vẫn chờ anh, hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Rosicky là chiếc gạch nối buồn, một sự đứt gãy thế hệ. Anh đến Arsenal khi CLB này vừa vào chung kết Champions League. Cuối mùa ấy Pires ra đi. Một năm sau Thierry Henry và Freddie Ljunberg cũng nối gót. Băng thủ quân của Arsenal từ ấy... du lịch qua tay khoảng hai chục người, trong hành trình tìm lại bản ngã.

2017 là một năm buồn với những người ưa hoài niệm. Bởi vì chúng ta đã phải chia tay Xabi Alonso, Kaka, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Frank Lampard và Philipp Lahm. Rosicky không đủ thành công lẫn tầm vóc để có thể đứng ngang hàng với những hảo thủ ấy. Nhưng trong đoàn người tiến về buổi hoàng hôn dần tắt của sự nghiệp, vẫn có những bùi ngùi dành cho Rosicky, cầu thủ với những bước như những phím đàn, làm gợi nhớ đến bài thơ "Chiều" thật buồn của Xuân Diệu:

"Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn..."

Hoài Thương