40 tỷ USD giá trị ma túy lưu chuyển trong khu vực Đông Á mỗi năm. Một sức mạnh cày nát những mái nhà nó đi qua.

Nghệ An, tảng sáng 28/6/2018.

Cách cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn 5km về phía Đông Nam, khu rừng thuộc bản Khánh Thành vẫn âm u. 

Hai người đàn ông xuất hiện, nhìn trước ngó sau rồi đi vào một bụi cây rậm, lấy đồ. Chiếc balo khiến lưng người cõng hơi còng xuống. Đấy là Vừ Bá Xênh, một thầy giáo tiểu học trong huyện Kỳ Sơn.

Khi họ sắp tới bìa rừng, hai bóng người bất ngờ lao ra. Xênh bị khóa tay rồi quật ngã. Trung úy Nguyễn Đình Tài nghiến răng ghì chặt Xênh xuống đất. Anh cố với lấy chiếc còng số 8 giắt bên hông.

Ba tiếng súng vang lên liên tiếp. Một giây thoáng trôi qua trong đầu óc, Tài yên tâm khi nghĩ đến việc đồng đội bắn chỉ thiên để trấn áp đối tượng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh thấy tê người. Hai chân không còn cảm giác, Tài khụy xuống. 

Một tay vẫn ôm balo tang vật, tay còn lại thò ra phía sau lưng, người lính biên phòng thấy một dòng chất lỏng âm ấm.

Bên cạnh, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trúng một phát đạn vào vai, vẫn kịp rút súng bắn thị uy về phía bìa rừng - nơi khởi nguồn của ba tiếng súng. Chúng vẫn còn đồng bọn ẩn nấp để giải vây.

Vừ Bá Xênh sau đó bị khống chế hoàn toàn cùng chiếc balo chứa đầy ma túy. Nhưng trung úy Tài nhận một phát đạn xuyên qua lưng, lúc 6h30 phút.

Phải tới 12h trưa, các đồng đội mới đưa được Tài về tới Bệnh viện Quân khu 4, thành phố Vinh.

Chiếc balo Vừ Bá Xênh cõng trên lưng chứa 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp. Tất cả được chuyển từ Lào về Nghệ An chờ tiêu thụ. Trong người Xênh còn giắt thêm một khẩu súng và 15 viên đạn.

Xênh là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Lào - Việt, thuộc chuyên án mà Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Bộ tư lệnh Biên phòng phối hợp với Biên phòng Nghệ An theo dõi suốt ba tháng qua.

Thầy giáo Xênh nhận lời dẫn đường và vận chuyển ma túy cho người anh em cùng họ Vừ, sống bên kia biên giới với giá mỗi chuyến là 200 USD, bằng một tháng lương giáo viên. Đêm mưa trước hôm bị bắt, Xênh đi xe máy từ nhà ở xã Tây Sơn lên Nậm Cắn nhận hàng. Trong rừng sâu, người ta đưa cho Xênh khẩu súng và dặn phải băng rừng để giao dịch với đối tác... Nhưng cuối cùng, chuyến đi buôn tranh thủ lúc nghỉ hè của thầy giáo tiểu học đã không thành.

Năm 2017, Việt Nam thu giữ hơn 2,5 tấn ma túy các loại và xử lý 22.346 vụ án ma túy. Tức là, cứ 23 phút, ở nước ta, lại có một vụ án liên quan đến ma túy bị triệt phá. Và Xênh là một trong số 94 người bị bắt giữ mỗi ngày vì những tội danh liên quan.

"Toàn tuyến biên giới Việt - Lào đều có thể trở thành địa bàn trọng điểm về ma túy", theo lời đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. 

Hai trong số những "con đường ma túy" trọng điểm được xác định là Tuyến phía Bắc, qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La; và Tuyến Bắc miền Trung qua Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại cực Bắc Thái Lan, sông Ruak và sông Mekong gặp nhau ở một vùng đất thường được gọi là Tam giác Vàng. 

Giữa ba nước Lào-Myanmar-Thái Lan, là một vùng núi thẳm, chuyên trồng anh túc và chế biến heroin rộng lớn. Suốt gần một thế kỷ, Tam giác Vàng là nguồn cung heroin lớn nhất thế giới. Mãi tới gần đây, nó mới để mất vị trí cho Afghanistan.

Địa hình và bối cảnh xã hội phức tạp, đặc biệt là ở phía Bắc Myanmar, nơi các thủ lĩnh quân sự người dân tộc thiểu số bất tuân chính phủ, khiến cho Tam giác Vàng vẫn duy trì được hoạt động, bất chấp cuộc chiến chống ma túy từ các nước trong khu vực.

Những điều tra gần nhất vẫn khẳng định rằng, có trên dưới 50.000 hécta anh túc đang được trồng tại Tam giác Vàng, cung cấp ra thị trường thế giới khoảng 76 tấn heroin tinh chế mỗi năm.

Khối lượng ma túy khổng lồ này, sẽ đi vào thị trường thế giới thông qua một "trạm trung chuyển" rộng lớn nằm ngay cạnh. Với tỷ lệ đất rừng chiếm hơn 80% tổng diện tích, cao nhất châu Á, và mật độ dân số chỉ 27 người mỗi cây số vuông, Lào trở thành nơi thích hợp cho các ông trùm ma túy vận hành những tuyến logistic của chúng. Quốc gia này tiếp giáp với Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan, những thị trường kiêm cửa ngõ quan trọng của mọi loại hàng tiêu dùng tại châu Á.

Từ Lào, theo Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức LHQ (UNODC) ma túy sẽ đi vào Việt Nam, để tiêu thụ nội địa tại thị trường này, hoặc xuất tiếp sang Trung Quốc. Có ba con đường vào Việt Nam, ngoài 2 tuyến phía Bắc và Bắc miền Trung giáp ranh trực tiếp với Lào, ma túy còn có thể đi từ Lào sang Campuchia, rồi từ Campuchia đi qua biên giới Tây Nam để vào thị trường phía Nam.

Từ tuyến biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Sơn La, vượt qua đỉnh Pha Luông khoảng 50km về phía Đông sẽ tới bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Bản làng của người Mông bắt đầu hiện ra, xen giữa những đồi hoa không tên tím biếc.

Giàng A Là đứng trước cửa nhà. Căn nhà gỗ xiêu vẹo trên sườn đồi, nhìn xuống thung lũng xanh, phía sau là sườn núi trọc không ai trồng cấy, phía trước nhà có cây thông to người cha đã trồng. Là mặc chiếc áo sơ mi đồng phục đã ngả màu. Trên cổ cậu là cái ná thun bắn chim và cái khăn quàng đỏ, sau lưng địu đứa em chưa đầy một tuổi. 

Giàng A Là trước căn nhà xiêu vẹo không còn bóng người lớn.

"Bị tử hình rồi", thằng bé 10 tuổi trả lời khi có người hỏi về bố. Giàng A Chống bị bắt và xử tử về tội danh liên quan đến ma túy năm 2017. Là không biết mẹ đi đâu, mấy ngày mới lại về. Nó sống cùng ông bà. Nhưng ông của Là cũng nghiện, bà đã yếu. Là tự lo cho các em.

Hàng xóm của cậu là ông Giàng A Vàng, từng tham gia cách mạng, làm cán bộ, biết nói tiếng Kinh. Cháu nội ông, A Tủa bị bắt sáu năm trước vì vận chuyển ma túy. Năm đó, thằng bé mới 15 tuổi.

"Được sáu năm rồi", bà Sở, vợ ông vẫn quen đếm tuổi nó bằng thời gian ngồi tù. Tủa vào tù hơn nửa năm thì vợ bỏ đi lấy chồng mới, để lại đứa chắt trai cho ông bà nuôi. Căn nhà gỗ không bóng người đàn ông tuổi trưởng thành, suốt sáu năm chỉ có thêm một cái ghế sofa giả da thủng lỗ chỗ, được người ta đem cho.

Trưởng bản Lũng Xá đi chậm trên con đường gồ ghề đá cục, thi thoảng dừng lại, chỉ tay "nhà này chồng tù chung thân, vợ sang Trung Quốc; nhà này con trai 25 năm, bố 25 năm; nhà kia bố bị tử hình hồi tháng Tư".

Lũng Xá nằm trên con đường độc đạo chạy xuyên qua Lóng Luông - Pà Cò. Con đường được bao bọc bởi rừng núi, trở thành một tuyến lưu thông của dòng ma túy chảy từ phía biên giới Lào về xuôi. Cùng với bản Tà Dê bên cạnh, đó là nơi những Tráng A Tàng, Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận từng chọn làm "boong-ke" để điều hành hoạt động buôn bán. Lóng Luông trở thành một "kho ngoại quan" của ma túy từ đất Lào đi vào Việt Nam.

Sùng Y Hạnh trong căn nhà vắng lạnh.

Xuôi thêm tám kilomet nữa trên tuyến độc đạo chạy dọc theo vách đá, sẽ đến trường Tiểu học xã Pà Cò. Những ngày đầu năm học mới của cô giáo Triệu Thị Yến bắt đầu bằng việc đi tìm con bé Sùng Y Hạnh. Cô tìm đến cái nhà gỗ hoang tàn. Trong nhà, đồ đạc đã phủ bụi. Cái nồi gang còn sót lại mấy hạt cơm đã mốc xanh. Trên giá chỉ có mấy quả su su héo. Người trong bản đã nhiều ngày không trông thấy người mẹ đâu.

Cô Yến gặp con bé đang chơi một mình bên bụi dong, mặt mũi lem nhem. Cô đưa Hạnh về nhà, rửa mặt, bới trong đống quần áo vùi ở góc tủ được một bộ mặc cho nó, rồi soạn sách bỏ vào cặp đưa đến trường.

Ba năm trước, ông nội và bố của Hạnh là Sùng A Chia, Sùng A Danh bị bắt khi đang vận chuyển ma túy từ Sơn La về Nam Định tiêu thụ. Bà và cô của Hạnh đều là con nghiện thuốc.

"Năm nào cũng có một vài phụ huynh học sinh đi tù vì ma túy hoặc dính vào nghiện ngập", cô Yến nhìn đám học trò. 

Hãng Shinjeong của Hàn Quốc tự nhận mình là nhà sản xuất hàng đầu của các xe cơ giới "có mục đích đặc biệt". Và một trong rất ít lần người Việt Nam để tâm đến thương hiệu xe Hàn Quốc này, là khi những chiếc Shinjeong S5 xuất hiện tại Lóng Luông.

Rạng sáng 27/6, một đoàn xe Shinjeong S5 - xe bọc thép hiện đại bậc nhất của lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam - với súng máy 12,7mm trên nóc, tiến vào bản Tà Dê, Lóng Luông. Lần đầu tiên công chúng nhìn thấy Shinjeong S5 không phải trong một cuộc huấn luyện. Chúng tới đó với một "mục đích đặc biệt".

Lóng Luông - Hang Kia - Pà Cò, ba xã giáp ranh thuộc địa bàn các tỉnh Sơn La và Hòa Bình tạo thành một "tiểu tam giác" của ma túy. Tâm điểm của con đường độc đạo là bản Tà Dê - cứ điểm của các ông trùm.

Vị trí Tà Dê-Lũng Xá so với trung tâm xã Lóng Luông và Quốc lộ 6.

"Có thời, người Tà Dê không thể mang nông sản ra ngoài bán. Thương lái cũng không dám vào trong này thu mua", trưởng bản Sồng A Tồng nhớ lại Tà Dê trước tháng 6/2018, khi hai ông trùm chưa bị tiêu diệt. Người dân cắt cử mấy nhà đứng ra thu mua nông sản cho cả bản, rồi đem ra đầu đường quốc lộ nhập cho lái buôn. Giá bán vì thế chỉ bằng hai phần ba so với giá thị trường.

Không ai dám đặt chân vào, đám lâu la của ông trùm vẫn vác AK ngênh ngang đi dạo trong bản. Có lần chúng ngồi trên ô tô đi vòng quanh, bắn chết ba con lợn của người dân để dằn mặt. Đó là khoảng thời gian áp lực nhất của cán bộ xã Lóng Luông. Chủ tịch xã Tếnh A Chìa vào Tà Dê làm việc, gặp chúng vác hẳn hai khẩu AK chặn đường. Ông phải dừng xe, bỏ mũ bảo hiểm ra nói chuyện, kẻo chúng tưởng người lạ thì sẵn sàng nhả đạn. Hôm trước ông vừa ký vào thư yêu cầu kẻ bị truy nã rời khỏi bản Tà Dê, hôm sau đã nhận được tin nhắn dọa giết.

Con đường độc đạo nối Pà Cò với Tà Dê-Lũng Xá.

Người Mông ở đây sống quần tụ theo dòng họ và bảo vệ nhau chặt chẽ. Nhiều nhất là họ Giàng, họ Tráng, họ Sồng. Một người bán nước, một đứa trẻ cũng có thể là "camera" của những ông trùm.

Những tay buôn ma túy thiết lập một mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ với cộng đồng tại Tà Dê và Lũng Xá. Kinh tế thuần nông, nhưng người ta kể rằng có thời trẻ con Tà Dê mang những đồng 500.000 mới cứng đi mua bánh kẹo ở cửa hàng tạp hóa. Tráng A Tàng - người được biết nhiều với biệt danh "Tàng Kaengnam" - nổi tiếng với việc chi mát tay cho người địa phương. 

Người ta kể rằng những ngày lễ đón năm mới của người Mông năm 2013, Tráng A Tàng chi hàng chục tỷ đồng để đài thọ một cuộc liên hoan linh đình tại Lũng Xá. Những nghệ sĩ hát múa, thổi khèn được mời từ Lào sang, phục vụ bà con trong bản. Nhưng trong bóng tối lễ hội, những cán bộ ở Lóng Luông vẫn nhớ sự nguy hiểm khi ấy: những người được phân công vào bản theo dõi tình hình trật tự, đã phải trải qua một cuộc thương thuyết căng thẳng mới có thể trở ra.

Khi Tráng A Tàng bị bắt, cảnh sát phát hiện trong đường dây của Tàng có cả những cán bộ địa phương. Bí thư chi bộ bản Tà Dê, tên Giàng A Nhà cũng là một thành viên của băng nhóm tội phạm. Và trưởng bản Lũng Xá, Tráng A Chư, là cha ruột của Tàng.

Trong thung lũng đỏ màu hoa dong giềng, những boong-ke của các ông trùm được vũ trang như một đơn vị quân đội. Từ ngày 26 đến 29/6/2018, sau sáu lần kêu gọi đầu thú, 300 cảnh sát cùng nhiều xe bọc thép đã thực hiện cuộc đột kích tiêu diệt hang ổ của Tuân và Thuận. Sau ba ngày, Tuân, Thuận và hai đồng bọn bị tiêu diệt. Đập tan những cứ điểm kiên cố, cảnh sát thu được 50 khẩu súng quân dụng, 17 quả lựu đạn và 7.000 viên đạn.

Từ biên giới, những kẻ buôn ma túy từ Lào đã vượt qua dãy Pha Luông, đi cắt rừng hoặc lần đường mòn về Chiềng Sơn, sang Tân Xuân vào các xã Chiềng Xuân, Xuân Nha, Vân Hồ của huyện Vân Hồ; hoặc qua Đông Sang của huyện Mộc Châu... Mỗi nhóm trung bình từ 5 đến 30 đối tượng. Chúng thường đi theo đường mòn, rừng núi hiểm trở, khó kiểm soát và bố trí lực lượng vây bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy tính trung bình mỗi tuần, những kẻ vận chuyển trót lọt vào Lóng Luông, Hang Kia, Pà Cò hàng nghìn bánh heroin bằng đường bộ. Và nhiều dân bản ở đây, trở thành lực lượng vận chuyển chính.

Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản, như với chính Tráng A Tàng hơn mười năm về trước. Như nhiều người nơi này, trước khi lập ra đường dây riêng, Tàng cũng là một kẻ đưa hàng thuê.

Những đề nghị công việc được đưa ra rất nhẹ nhàng. Ngày bị công an bắt, Lầu Y Dố vẫn địu con gái một tuổi rưỡi trước ngực. Con bé ngồi gọn lỏn trong cái địu vải màu xanh. Dố bị công an Hòa Bình bắt ngày 30/7, tại Đồng Bảng (Mai Châu) khi đang chuyển hơn 18 nghìn viên ma túy đá tổng hợp cho một người phụ nữ lạ mặt bằng xe máy. Dố khai tiền công của chuyến hàng là triệu rưỡi. Trước khi bị bắt, Dố chưa từng có tiền án tiền sự.

Hôm ấy trời mưa, Sùng A Già bận làm bàn thờ. Người Mông có tục làm bàn thờ hai lần, một lần bàn thờ lớn và một lần bàn thờ nhỏ. Xong hai lần thì mới được coi là trưởng thành. Hai cái bàn thờ tiêu tốn của người chồng mấy chục triệu, hai con lợn và toàn bộ thời gian để "không biết vợ đi đâu, làm gì".

Già chỉ nhớ khoảng 3h chiều, Y Dố bảo đi chơi. Vừa đến bữa cơm tối thì công an xóm điện báo vợ bị bắt rồi. Số ma túy mà vợ vận chuyển và tình tiết cụ thể, người chồng "đọc được trên mạng". Hai lần đi tiếp tế, Già mới gửi được cho vợ bộ quần áo và mấy trăm nghìn, chứ chưa được gặp mặt.

"Mình không trách nó, cũng không giận, chỉ thương nó thôi. Giờ mong nó được tại ngoại để còn về nuôi con".

Nhà của Giàng A Già tại Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình.

Đêm đầu tiên tại nơi tạm giam, bé Phương ở cùng với mẹ. Sáng hôm sau anh Già lên nhận con từ tay công an. Hai tháng nay, đêm nào Già cũng thức dậy vài lần bởi tiếng khóc đòi mẹ. Ngày Y Dố bị bắt, con bé vẫn chưa cai sữa.

Y Dố không đi làm, chỉ quanh quẩn trong bản. Căn nhà của Già và Dố nằm sâu ở cuối bản, cách xa đường lớn, khuất sau những tán hoa mai, những dây bí và vườn dong riềng. Không ai biết bằng cách nào người phụ nữ đang cho con bú nhận được lời đề nghị vận chuyển và giao nhận hàng hóa. "Người phụ nữ lạ mặt" trong lời khai của Lầu Y Dố là một nhân vật tiêu biểu cho ngành vận chuyển ở đất này.

Hình ảnh đó xuất hiện trong rất nhiều lời khai của các bị cáo trước tòa. Một người sơ giao, một người hoàn toàn lạ mặt, một người "không biết tên" nhờ giao hàng. Cuộc giao nhận được tiến hành đơn giản, ngay cả khi người vận chuyển phải đi sang bên kia biên giới: phía bên kia, cũng là một người Lào "không biết tên" – nhưng họ nói cùng một thứ ngôn ngữ.

Trích đoạn một bản án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy điển hình.

Giàng A Tộng, nhận án 20 năm tù vào tháng 12/2017, là một vụ án tiêu biểu khác tại Sơn La. Một tuần trước khi bị bắt, Tộng mua 6 kg thuốc phiện của một người đàn ông bên Lào. Cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng tại một khu rừng giáp biên với giá 24 triệu đồng mỗi cân.

Trong phiên tòa sơ thẩm, như hầu hết các con buôn hàng cấm, Tộng khai không quen biết người mua hàng, cũng không quen người đàn ông Lào bán hàng cho Tộng. Người không quen này, tuy nhiên, đã sẵn sàng cho Tộng nợ lại 96 triệu đồng tiền hàng còn thiếu.

Những mắt xích trong đường dây, khi ra đến công chúng, luôn bị chặt đứt ngay tại chỗ. Chỉ tới khi cảnh sát thực hiện các cuộc đột kích lớn, người ta mới biết tên người điều khiển con rối. 

Phía Tây Thanh Hóa và Sơn La, là Hủa Phăn, một trong những tỉnh nghèo nhất nước Lào.

Cái tên Hủa Phăn hiếm khi vắng mặt trong các báo cáo của UNODC về ma túy tại Lào. Trong phần "Hồ sơ quốc gia" của Cơ quan chống ma túy Liên Hợp Quốc, hình ảnh minh họa cho ma túy tại Lào, là một bánh heroin bắt được tại Hủa Phăn, có nguồn gốc từ Myanmar (hay chính xác hơn, là từ Tam giác Vàng).

Các khu vực cực Bắc của Lào, cùng với nhiều phần các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, là một vùng trồng anh túc truyền thống. Cây thuốc phiện từng là một phần quan trọng của đời sống đồng bào nơi này, là dược phẩm, hay là vật ngang giá (một loại thẻ tín dụng, theo cách gọi của các chuyên gia Mỹ, không bao giờ nên đi xa mà không mang theo). Cho đến những năm đầu thập niên 90, ngay tại Việt Nam, đồng bào vẫn nộp thuế bằng thuốc phiện.

Nhưng tốc độ phát triển kinh tế của Hủa Phăn, cùng với đó là khả năng xóa bỏ "nền văn minh anh túc" trong đời sống của bà con, chậm hơn các tỉnh phía Đông thuộc Việt Nam. Đến tận năm 2018, Hủa Phăn vẫn xuất hiện trên báo chí thế giới cùng hình ảnh một người Mông đang nằm nghiêng hút thuốc phiện, và những chương trình khuyến nông của Liên Hợp Quốc - tạo sinh kế cho bà con để đẩy lùi ma túy. Những chương trình đó đã kéo dài suốt gần 20 năm qua.

Sầm Nứa, thủ phủ của Hủa Phăn, trong thế kỷ 21 không còn thuần túy là một ý thơ. Đó là nơi các ông trùm ma túy Lào điều phối những đường dây đưa ma túy vào Việt Nam. Hủa Phăn, cùng với Xiêng Khoảng, trở thành những trạm trung chuyển chính của ma túy từ Tam giác Vàng vào Việt Nam.

Vị trí của "thủ phủ ma túy" Lượng Minh.

Cách đó khoảng 7.000 km về hướng Nam, Adelaide - thủ phủ bang Nam Australia - nằm trong danh sách những thành phố có chất lượng sống hàng đầu thế giới. Trừ một điểm đau đầu của nhà chức trách: Adelaide đang trở thành nơi có tỷ lệ người lạm dụng ma túy đá cao bậc nhất quốc gia. Và bản thân Australia, đang là quốc gia nói tiếng Anh có tỷ lệ người nghiện ma túy tổng hợp lớn nhất.

Khoảng cách giữa những cánh rừng trên đất Lào và bãi biển trên vịnh St Vincent của Australia, khoảng cách giữa đầu nguồn hàng hóa và thị trường màu mỡ tại các quốc gia phát triển, được rút ngắn bởi mưu tính của chính những "thương lái" người Việt Nam.

Bản Xốp Mạt của xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An trước nhìn ra đỉnh Pù Lôm, trong tiếng Thái, nghĩa là "đèo gió", quanh năm thổi những cơn gió mát lành tới bản làng quần tụ dưới chân. Nhưng từ những năm 90 của thế kỷ trước, từ đỉnh Pù Lôm tràn xuống những cơn gió độc thổi tan hoang cả bản làng. 

Đó là khi những "ông mẹo" - trùm ma túy người Mông từ bên kia Mường Lống của huyện Kỳ Sơn xuất hiện. Họ cầm đầu những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về qua biên giới Việt Nam.

Ông Lương Văn Tao, một người con rể đi tù, một người chết vì ma túy.

Có thời, người ở bản Xốp Mạt bên này Tương Dương trồng thuốc phiện thay ngô lúa. Phía bên kia đỉnh núi, Mường Lống cũng là đất trồng cây thuốc phiện năng suất nhất của Kỳ Sơn. Suốt một dải miền Tây xứ Nghệ, thuốc phiện nhiều hơn rau trong vườn nhà. Năm 1994, khi những đồi anh túc dần bị xóa bỏ vì lệnh cấm, từ bên kia biên giới, ma túy lại tràn sang.

Ban đầu, đám đệ tử của mẹo dụ dỗ cánh đàn ông, thanh niên khỏe mạnh trong bản. "Thuốc của Phà (ông trời) đấy, hút khỏe lắm". Đám trai bản lên rẫy muốn khỏe thì hút. Lúc đầu được hút miễn phí, sau nghiện rồi muốn hút thì phải chuyển hàng cho ông mẹo. Từ hút đến buôn bán, vận chuyển thành đường dây. Đàn bà thì chuyển lương thực tiếp tế cho các ông mẹo và đám đệ tử.

Khoảng 90% dân số ở đây thuộc về các dân tộc thiểu số, Thái, Khơ Mú, Mông, Tày Poọng, Ơ Đu. Tương Dương không có khu công nghiệp, chỉ có thủy điện. Địa hình thiếu đất sản xuất nên người dân chỉ làm rẫy, thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 25 triệu/năm.

Ở Lượng Minh, "70% số người dính vào ma túy ban đầu chỉ xách hàng thuê, rồi sau quen mối, thấy lợi thì lao vào buôn theo", trưởng công an xã Vi Văn Thủy ước lượng.

Anh nhớ rõ tên tuổi, ngày sinh, số hàng cầm, án tù của những ông trùm trong xã.

Phó trưởng công an xã Vi Văn May lĩnh án 20 năm tù vì tội buôn ma túy. Khi bị phát giác, May bỏ trốn vào rừng sống ẩn dật bảy năm rồi ra đầu thú. May từng là đầu tàu trong cuộc chiến chống ma túy ở đất này.

Lô Văn Tuấn có 17 năm làm trưởng bản Xốp Mạt, hằng ngày đi vận động người dân sống và làm việc theo pháp luật. Ông trưởng bản gương mẫu hóa ra là "trùm cuối", tổng kho chuyên cấp ma túy cho các đường dây lớn ở Vinh, Hà Tĩnh, TP HCM và cả Lào. Tuấn mang ba lệnh truy nã, nhận án chung thân, vợ cũng vào tù. Con cả bị bắt vì buôn bán ma túy. Hai cô con gái cũng nghiện nặng.

Bà Phó chủ tịch UBND xã khóa trước cùng hai con trai cũng đang ngồi tù vì buôn ma túy. Chồng bà chết vì nghiện ma túy. Những đứa cháu không biết đã bỏ đi đâu. Tám thành viên trong gia đình mười người này, đều đang đi tù, hoặc nghiện.

Nhiều cái tên cán bộ nữa được anh trưởng Công an xã bấm đốt ngón tay kể lại với những điểm chung "chết, nghiện, tù". Trên con đường ma túy chảy qua, cũng đồng nghĩa với dòng lợi nhuận khổng lồ, nhiều cán bộ không còn thỏa hiệp với cái ác: họ hợp thể với cái ác làm một.

Trước vành móng ngựa, những mắt xích của con đường Bắc miền Trung cũng hiện lên một cách giản đơn: những đồng bào nhận lời đề nghị dễ dàng, thực hiện những giao dịch dễ dàng, và ở hai đầu, kẻ bán cho họ và mua cho họ, là vô danh.

"Một người đàn ông" tới gặp Thò Bá D. và hỏi mua một bánh heroin và 5 túi hồng phiến. D. nhờ người gọi sang Lào mua ma túy. Chiều hôm sau, đã có một người Lào sang bàn bạc, lựa chọn địa điểm giao nhận hàng trong rừng. Người Lào này, cũng không thể xác minh lý lịch, dù sẵn sàng cho D. nợ tiền hàng.

May Nguyệt, 14 tuổi, bên di ảnh của mẹ. Cha mẹ em chết vì HIV.

Diễn biến chính của một vụ án mua bán ma túy tại Nghệ An, như trong bản án 87/2017/HSST của TAND tỉnh Nghệ An chỉ có thể tóm tắt trong vài câu như vậy. Nghề nghiệp của các đối tượng liên quan được ghi trong bản án: Làm ruộng. Cũng như tại Lóng Luông, chỉ tới khi lực lượng cảnh sát thực hiện các chuyên án lớn sau thời gian theo dõi dài, người ta mới nhìn thấy chân dung những kẻ điều khiển thực sự.

Địa hình phức tạp đã biến Lượng Minh thành điểm tập kết hàng, và pháo đài cho những kẻ cầm đầu trong nhiều năm. Ông trùm Lô Văn Tuấn, người có hơn một thập niên điều phối những chuyến hàng từ Xốp Mạt đi ngang dọc đất nước, đã 3 lần bị khởi tố, 3 lần phát lệnh truy nã đặc biệt, và lẩn trốn trong suốt gần 6 năm. Cuối cùng, lực lượng công an bắt được Tuấn trong một lán nhỏ nằm sâu trong rừng, ngay tại Tương Dương.

Xu hướng sử dụng ma túy trong những năm gần đây có thể nhìn thấy rõ trên những cung đường chính của khu vực Đông Nam Á, như Nghệ An hay Sơn La.

Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, nhận định, những năm nay, ma túy tổng hợp có xu hướng tăng cả về số lượng vận chuyển lẫn các vụ bắt. Ngược lại heroin có chiều giảm xuống. Đây là xu thế chung của thế giới, khi người sử dụng chuyển từ việc dùng ma túy truyền thống sang ma túy tổng hợp. Việc sản xuất ma túy tổng hợp cũng dễ dàng hơn, không phải chờ thời vụ, có thuốc phiện mới sản xuất được như heroin.

Trung Quốc từng là công xưởng ma túy tổng hợp của toàn thế giới với giá thành thấp, từ 200 đến 250 triệu đồng một cân. Khi lực lượng chức năng nước này truy quét mạnh, thì "công xưởng" ấy lại chuyển về khu vực Tam giác Vàng, cụ thể là Myanmar. Ma túy tổng hợp giá thành thấp sản xuất bên Myamar qua Lào, đưa về Việt Nam chỉ khoảng 130 triệu một cân, bằng một nửa, nhưng có chất lượng cao, đóng bánh đẹp.

Đại diện của UNODC tại Việt Nam bổ sung một kiến giải quan trọng khác: chất lượng ma túy tổng hợp sản xuất tại vùng Tam giác Vàng đang được nâng lên, bắt kịp nhu cầu của thị trường. Điều này đồng nghĩa với khối lượng ma túy tổng hợp đi qua đường biên giới Lào vào Việt Nam, sẽ còn tăng nhanh trong những năm tới.

Khối lượng ma túy bắt giữ tại tiểu vùng Mekong qua các năm. Nguồn: UNODC.

Trong Báo cáo thường niên năm 2017của UNODC về xu hướng tội phạm ma túy ở khu vực Đông Nam Á, sự mở rộng của thị trường ma túy tổng hợp không có dấu hiệu dừng lại. Năm 2015, khoảng 630 xưởng sản xuất ma túy tổng hợp trái phép bị triệt hạ trong khu vực, số ma túy đá bị thu giữ vào khoảng 60 tấn.

Theo C47, chỉ khoảng 20% số ma túy thẩm lậu qua biên giới được tiêu thụ trong nước, 80% còn lại tiếp tục được vận chuyển sang nước thứ ba, chủ yếu là Trung Quốc và Australia.

Năm 2005, tám cơ quan của Australia, bao gồm thuế vụ, cảnh sát và hải quan phối hợp thành lập Chiến dịch Gordian. Mục tiêu của chiến dịch, là theo dõi và tiêu diệt các đường dây buôn bán ma túy từ hải ngoại vào Australia.

Các thành viên của Gordian đi theo từng tay buôn ma túy, đánh dấu từng đồng dollar chúng kiếm được, và đi theo các túi tiền này, đến các văn phòng chuyển tiền quốc tế để tìm người nhận. Họ tìm thấy nhiều dòng tiền có cùng một đích đến.

Đại diện của con đường thần chết, lần này, không phải là một người Mông làm ruộng. Đó là một người đàn ông 40 tuổi phong độ, được đào tạo tại Nga, kéo vali trong dáng vẻ đĩnh đạc và hài lòng tiến thẳng tới cửa xuất cảnh của sân bay Sydney. 

Dáng vẻ tự mãn của người đàn ông này trước khi bị bắt, khiến các điều tra viên của Chiến dịch Gordian cảm thấy ấn tượng tận tới khi xét hỏi. Anh ta có quyền tự tin: hành lý cá nhân của người này sẽ không bị kiểm tra bằng máy soi. Đó là một phi công của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Trần Đình Đang bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam năm 2006 vì hàng loạt tội danh liên quan đến rửa tiền, sau khi khai nhận đã chuyển tổng cộng 6,5 triệu AUD từ Australia về Việt Nam qua nhiều chuyến bay. Các đại diện của Ủy ban tội phạm Australia khẳng định trước tòa rằng đó là tiền bán ma túy của các băng nhóm tại nước này. Khi bị bắt, trong hành lý của Đang có 500.000 AUD tiền mặt – những đồng dollar đã bị Gordian theo dấu. 

Đang không hợp tác điều tra, và không khai thêm tên những người có liên quan. Hai năm sau, một phi công khác của Vietnam Airlines, Lại Quốc Việt, bị bắt vì cùng hành vi.

Khung cảnh bản Xốp Mạt, Lượng Minh, Tương Dương.

Ngoài vận chuyển tiền mặt qua hàng không, thì nhà chức trách Australia còn khẳng định rằng tiền ma túy còn từ Australia về Việt Nam thông qua những phiếu gửi tiền quốc tế, để làm quà tặng, thanh toán hàng nhập khẩu... và nhiều lý do khác. Trong hai năm thực hiện chiến dịch Gordian, họ tuyên bố đã có hàng trăm triệu AUD tiền bán ma túy được chuyển về Việt Nam.

Chưa có đủ dữ liệu để ước đoán tổng khối lượng ma túy được đưa từ Việt Nam và Australia mỗi năm. Nhưng hải quan cửa khẩu các sân bay, đặc biệt là Tân Sơn Nhất, vẫn liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển với khối lượng lớn.

Và nguồn gốc của ma túy tại Australia, có thể bắt đầu từ chính những cánh rừng ở biên giới Hủa Phăn và Xiêng Khoảng. Giữa năm 2018, khi bị bắt, trùm ma túy Hiệu "chuột" – kẻ cầm đầu một đơn vị cung cấp hàng lớn tại TP HCM - khai rằng các cuộc mua bán được thống nhất tại Nghệ An, trước khi hàng được chuyển vào từ Lào qua đường biên giới Quảng Trị.

Dù nhận thức được hay không, từ những đồng bào đi vận chuyển lúc nông nhàn, những tay buôn ẩn náu trong lán nứa như Lô Văn Tuấn hay những ông trùm nghênh ngang cưỡi siêu xe như Tráng A Tàng, đều là mắt xích trong một đường dây toàn cầu.

"Em có phải là Thúy, vợ Tài không? Em phải bình tĩnh nghe tiếp nhé...".

Cô giáo Thúy nhận cuộc điện thoại vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Chị đang nấu cơm trưa, nghĩ về buổi chiều, khi anh Tài đánh án xong sẽ cùng đưa hai cậu con trai đi chơi.

"Giây phút ấy, mình đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất trong cuộc đời, là anh hy sinh", chị Thúy bây giờ, ngồi bóp chân cho chồng trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện 108 kể lại. Mười một năm làm vợ bộ đội, ba năm anh Tài vào Đội phòng chống ma túy của Biên phòng tỉnh Nghệ An rèn cho chị một phản xạ, sẵn sàng đón nhận một tin tức xấu nhất về chồng.

Chị chỉ nhớ rằng mình quơ được một bộ quần áo, gọi điện báo cho người thân, rồi leo lên xe từ Thanh Chương ra thành phố Vinh. Đến nơi, thấy đồng đội anh tập trung ngoài hành lang, mặt ai cũng căng thẳng. Thúy òa khóc.

Ngay trong đêm, trung úy Tài được chuyển ra Viện 108 ngoài Hà Nội. Bốn tháng nằm viện, đôi chân người trinh sát biên phòng bắt đầu teo nhỏ đi. Anh bị vỡ một đốt sống lưng, tổn thương tủy sống, khả năng đi lại còn rất thấp.

Vợ chồng trung úy Tài trong viện Quân y 108.

"Tay ni bây chừ to hơn chân rồi", thượng úy Tài gồng mình, vỗ vào cánh tay chắc nịch của người lính. Đôi tay bao lần quật ngã đối tượng vận chuyển ma túy giờ gắng gồng bám vào thanh sắt đầu giường để cố nâng mình lên tập vận động. Đôi chân duỗi thẳng trên giường vẫn gần như bất động.

Những cơn gió lạnh đầu mùa kèm mưa làm anh cũng ngủ chập chờn. Từ thắt lưng trở xuống đến bắp chân đau âm ỉ, thi thoảng co rút. Vết thương sâu hoắm như người đào hai cái rãnh hình chữ thập trên lưng anh. Nhiều đêm chị Thúy cũng không ngủ, chỉ ngồi bóp chân cho chồng. Nghe anh thở rít, chị bảo chồng khóc đi cũng được. Nhưng anh đáp lại khóc rồi con nít biết nó cười cho.

Nhiều năm sau này, chủ tịch xã Pà Cò, Sùng A Màng vẫn bần thần khi nhớ lại buổi chiều em trai hy sinh. Thiếu úy Sùng A Trư cùng hai đồng đội bị kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt, Vàng A Khua, bắn chết ngày 5/2/2010. Khi ấy, mận đã trắng hoa, đào rừng chớm nụ, người Mông ở Pà Cò treo thịt trâu, chuẩn bị mổ lợn ăn Tết.

Nhận được tin Khua có mặt tại nhà ở bản Hang Kia 1, hàng chục cảnh sát đã tổ chức truy bắt. Khua dùng súng chống trả, còn dùng người thân trong gia đình làm bình phong đối phó cảnh sát.

Nghe thuyết phục, con trai Khua là Vàng A Của tự nguyện ra khỏi nhà sau một ngày cố thủ. Khi Của vừa bước ra và cảnh sát tiếp cận, Khua đã dùng súng AK bắn xối xả. Đường đạn điên cuồng của Khua khiến 3 công an huyện thiệt mạng, nhiều chiến sĩ khác bị thương. Con trai Khua cũng chết trong loạt đạn ấy.

Những anh em, họ hàng của Khua kích động dân bản bao vây, chống trả công an, không cho vào lấy xác thiếu úy Trư. Chủ tịch Màng cùng người cha đích thân xin vào, lấy lý lẽ mình cũng là người Mông mới được họ cho đưa xác em về mai táng.

Anh Màng thương em ra đi không kịp trăng trối gì. Khi lìa đời, người chiến sĩ ấy còn chưa biết mình đã được làm cha.

Trên vách gỗ nhà ông trưởng bản Xốp Mạt, Lương Văn Tao, treo hai tấm giấy khen của UBND huyện Tương Dương, "Về thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch xóa địa bàn về ma túy tại xã Lượng Minh". Tờ giấy đã ố màu, không còn nhìn rõ tên người nhận nhưng được bọc gỗ trang trọng, treo ở hàng đầu cao nhất. Sáu năm làm trưởng bản, ông tự hào nhất về hai tấm giấy khen này.

May Nguyệt bắc ghế cạnh bàn thờ, gỡ tấm ảnh duy nhất của mẹ trong nhà xuống. Trong ảnh là thiếu nữ để tóc mái, rẽ ngôi giữa, mặc chiếc quần ống loe mốt của một thời. Tấm ảnh kỷ niệm duy nhất mà chị Lương Hương chụp năm 14 tuổi.

Những tấm giấy khen vì thành tích chống ma túy của ông Tao.

Chị Hương là con gái thứ ba của ông Tao, lây HIV từ người chồng nghiện, chết sau chồng 6 năm. Con rể thứ của ông cũng đang đi tù vì buôn ma túy. Chị vợ bỏ đi công ty, cả năm không gọi điện về một lần. "Tao là trưởng bản mà cũng không nói được chúng nó". Ông Tao buồn quá, xin nghỉ luôn chức trưởng bản, dựa vào mấy gốc sắn, nuôi ba đứa cháu mồ côi.

Tan học về lúc mặt trời đã đứng bóng, Nguyệt cất cái cặp rồi ra vườn hái rau nấu cơm. "Nấu cơm bằng củi thì phải dùng đũa cả đảo đều tay để gạo không bị bén ở đáy nồi. Luộc rau cho ít muối trắng, xong mở vung để rau xanh, không bị vàng". May Nguyệt mở vung, tay đảo đều nồi cơm đang sôi lục bục, vừa thao thao những điều mẹ dạy trước khi qua đời.

"Chỉ có may vá là em chưa biết làm. Mẹ chưa kịp dạy", Nguyệt day day gấu chiếc áo trắng đồng phục đã ngả màu. Áo bà mua cho cháu gái vào lớp Năm đã ngắn ngang cạp quần, trở nên chật chội với thiếu nữ mỗi ngày một phổng phao. Mỗi khi con bé rướn người lên, nách áo căng ra lại rách thêm một tí.

Ở trường PTDT bán trú THCS Lượng Minh, cứ 9 học sinh lại có một em như Nguyệt, thiếu cha, thiếu mẹ vì ma túy. Những cô học trò sống ở thủ phủ ma túy một thời đã tự quyết định điểm đến xa hơn cho mình hai năm tới: học hết cấp 2 rồi nghỉ, đi công ty như các chị gái lớn trong bản, hoặc đi Trung Quốc như mẹ, như dì.

Ở bên kia dòng Nậm Nơn, nơi bản Đửa, cô thiếu nữ Lô Thị Dung đã có một hướng đi khác cho mình: đi lấy chồng. Chồng Dung nghiện, bố chồng Dung cũng nghiện, Dung biết mà vẫn lấy. "Không lấy người nghiện thì biết lấy ai? Lấy người làng khác không nghiện về đây cũng thành nghiện", cô gái tuổi đôi mươi chấp nhận số mệnh và coi đó là một sự an bài. Ở đất này, người ta nói với nhau: con gái không lấy chồng nghiện thì không có chồng. Con trai không lấy vợ đi Trung Quốc thì ế vợ.

"Mà nhà mình cũng có tốt đẹp hơn đâu". Anh trai Dung nghiện từ năm 15 tuổi, mấy năm sau, bố Dung cũng bị bắt vì xách hàng. Ông từng làm trưởng bản, kiêm Bí thư chi bộ. Nhà Dung từng là cái nhà to đẹp, nhiều trâu bò nhất bản này. Tất cả đều đã bị "cơn bão ma túy" quét đi.

Chủ tịch xã Lượng Minh, Vi Đình Phúc thừa nhận, ma túy đã làm nguồn lao động chính của địa phương này giảm sút khoảng một nửa khi người nghiện, đi tù chủ yếu là thanh niên. 50% còn lại đi công ty ở các tỉnh phía Bắc, vào tận trong Nam hoặc đi Trung Quốc. Ông bảo, "có lẽ, cái được nhất là mấy năm qua chưa phát hiện thêm ông trùm ma túy nào".

Cuộc chiến chống ma túy toàn cầu có thể được tiến hành từ chính sinh kế của mỗi người dân miền núi. Liên Hợp Quốc đã triển khai phương cách này từ lâu, nhưng tập trung cho việc giải quyết sinh kế cho các vùng nghèo hơn, là các bản phía bên kia biên giới Lào.

Người ta lác đác thấy những chiếc xe tour, một hai người khách Tây đi trekking dọc những con đường của Pà Cò - mà mới gần đây thôi - Lầu Y Dố còn địu con đưa 18.000 viên ma túy tổng hợp xuống xuôi. Đâm xuyên vào Tà Dê, là một con đường bê tông mới đang thi công, với 80 tỷ đồng ngân sách từ chính phủ. Tà Dê chờ những chuyến xe khác, không phải xe bọc thép Shinjeong S5.

Thung lũng đỏ màu hoa dong của Lóng Luông - Pà Cò, sau làn khói súng tan đi, tạm bình yên chờ mùa hoa mận trắng. Chưa có bình yên vĩnh hằng: vẫn có hàng chục kẻ trốn truy nã quẩn quanh trong những tán rừng, hay thậm chí thản nhiên thăm nom và sinh sống tại nhà, giữa Tà Dê. Cán bộ địa phương nơi này, qua bao nhiêu cuộc truy quét suốt từ những năm 2000, đã quen với cuộc bình yên ngắn ngày, tâm sự rằng họ nhìn thấy viễn cảnh quá khứ lặp lại.

Trong hơn một thập kỷ, Pà Cò - Hang Kia - Lóng Luông hay Tương Dương đã hình thành những trạm trung chuyển cho một ngành logistic quy mô toàn cầu có lợi nhuận hàng tỷ USD mỗi năm. Sức công phá của dòng chảy đầy quyền lực này, không thể được giải quyết theo các nghị quyết phát triển kinh tế vùng 3 thông thường.

Giàng A Là không biết tự thắt khăn quàng đỏ. Chiếc khăn trên cổ nó buộc thắt nút. Nhưng Là cứ đeo khăn quàng đỏ từ sáng tới chiều, thành món phụ kiện đáng giá nhất trên bộ trang phục và gương mặt đầy đất cát.

Sáu giờ chiều, cửa nhà vẫn đóng. Người lớn đã bị tử hình, đã nghiện hay bỏ đi làm xa, cậu bé đeo khăn quàng đỏ giơ ná bắn chim với các em trước sân. Không ai, kể cả trưởng bản, biết tối nay ai cho chúng ăn cơm.

Bài: Đức Hoàng - Hoàng Phương - Thanh Lam
Ảnh: Ngọc Thành - Tuấn Minh
Đồ họa: Tiến Thành