From: tran giang
Sent: Tuesday, October 27, 2009 12:48 AM
Đọc xong những dòng tâm sự của chú cháu không hiểu chú còn chờ đợi gì ở vợ của mình sau bao nhiêu năm chung sống. Chú nói chú thương các con, "con là tất cả cuộc sống của tôi" vậy mà chú lại để các em sống với một người mẹ như vậy. Chú nghĩ lại xem cô ấy đối với chú như thế nào, với con chú ra sao, với gia đình nội ngoại nữa... Hình như con chú không phải là tất cả mà vợ chú mới là tất cả.
Chú yêu vợ mù quáng để ngồi nghe hết tâm sự của vợ với người tình, vẫn yêu vợ khi vợ ngoại tình, vẫn chăm con vò võ một mình cho vợ ngủ khi trách nhiệm chăm nuôi con là của cả vợ lẫn chồng cùng nhau chia sẻ, vẫn giữ được bình tĩnh, lòng tự trọng của chú bị cô ấy chà đạp không thương tiếc khi có khách đến chơi nhà... Lòng vị tha, sự tốt bụng của chú đặt nhầm chỗ mất rồi, nó đã thành sự nhu nhược.
Chú kêu mình "héo" quá rồi thì chú còn chờ gì nữa, chờ sự quay lại, sự đổi tính thay nết của người vợ ấy ư. Cháu xin chú đấy, chú nhìn nhận được vấn đề rồi mà sao chú vẫn không thể quyết đoán được nhỉ? Chú nghĩ các em (con của chú) vẫn cần có mẹ sao? Dĩ nhiên, cháu đồng ý với điều đó. Nhưng là một người mẹ biết yêu thương, quan tâm, là tấm gương sáng cho đứa con nhìn vào. Chú nghĩ sao khi giả sử các em ấy nhìn thấy mẹ mình tay trong tay hay tình tứ với người tình ăn bám váy vợ của vợ chú.
Nhẫn nhịn không hề đúng trong trường hợp này đâu chú à. Chờ đợi một người vợ như thế thay tâm đổi tính là điều không thể, phải có điều gì làm cho cô vợ chú sáng mắt ra. Cho cô ta thấy giá trị của những điều bình thường mà hàng ngày cô ta không coi trọng mới được. Thế nên các cụ mới có câu "dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về".
Những điều cháu nói bên trên có gì không phải mong chú bỏ qua, thật sự cháu thấy rất bức xúc khi đọc tâm sự của chú. Xã hội thật muôn màu muôn vẻ, cháu mong chú sẽ sớm "tươi" trở lại và đừng chờ đợi điều vô vọng nữa. Chúc chú sớm có quyết định đúng đắn và tìm được hạnh phúc đích thực.