From: nguyenhoang trang
Sent: Monday, May 18, 2009 2:24 PM
Chào em, đọc bài tâm sự của em chị đã rất bực mình. Chị thấy em không đáng thương một chút nào cả mà rất đáng giận. Em đã đi làm, đã gặp gỡ nhiều người, đã là một cô gái trưởng thành nhưng suy nghĩ lại không bằng một cô gái trung học hay là một cô gái từ nông thôn vừa ra thành phố với đầy cạm bẫy xung quanh.
Em đã phụ công bố mẹ nuôi dạy em để chạy theo những thứ không thuộc về em. Nói thật chị cực kỳ dị ứng với những cô gái như em. Hàng ngày, trên web, tivi, đài báo vẫn ra rả đăng tin về những gã Sở khanh với những lời đường mật và đã làm hại đời bao nhiêu cô gái ngây thơ, em không đọc sao? Hay em nghĩ là em đã biết?
Thời đại bây giờ nhiều người con trai tốt, người ta chỉ yêu tâm hồn và tính cách của mình thôi chứ không quan trọng về cái chữ ngàn vàng ấy lắm đâu. Tuy nhiên em đã trao nó cho một người đàn ông không xứng đáng được nhận nó, trong khi lý trí em mách bảo không được làm điều đó. Vậy là em cũng đã bị những ham muốn tầm thường che lấp lí trí chứ đừng biện hộ là do những lời mật ngọt của ông ta.
Chị những tưởng em sẽ tỉnh ngộ ra nhưng em vẫn có một câu kết trong đoạn cuối là "Tôi suy sụp hoàn toàn, bây giờ tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhớ về anh". Em có thể làm được gì nữa khi không thể quên được một người đã gây cho em bao nhiêu đau khổ? Lòng tự trọng của em đâu rồi? Em còn nghĩ đến những người yêu quý em, luôn hi vọng vào em như bố mẹ em nữa không? Hay em chỉ nghĩ cho nỗi nhớ của mình em thôi?
Đừng ích kỷ như vậy nữa. Hãy tỉnh ngộ lại đi và lao vào công việc mà quên đi nỗi đau này. Để quên được một kẻ Sở khanh đâu phải là quá khó, chỉ là do em không muốn quên mà thôi. Cha ông ta đã có câu "nhàn cư vi bất thiện", đừng để cho mình có thời gian rảnh rỗi mà nhớ nhung nữa, em hãy theo học một lớp gì đó ngắn hạn về kỹ năng sống để có thể vừa trang bị cho mình kiến thức sống vừa mở rộng thêm mối quan hệ, biết đâu em sẽ gặp được người giúp em vượt qua được nỗi đau trong quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúc em thành công!