From: Thanh Tam
Sent: Wednesday, February 10, 2010 11:09 AM
Anh à,
Em thật sự không biết nói như thế nào khi mà giờ đây anh đã thật sự lìa xa em để đến với người con gái khác. Em và anh từng là bạn học chung lớp, chung trường, gần nhà và chúng ta đã là bạn rất thân của nhau hơn suốt 15 năm trời. Em nâng niu và quý trọng tình bạn đó, em sợ rằng một ngày nào đó nếu như em đánh mất tình bạn này thì em sẽ rất tiếc nuối, vì vậy em đã cố gắng giữ gìn. Nhưng...
Nếu như không có một ngày anh đã thổ lộ với em rằng, tình cảm anh đã dành cho em từ lâu nhưng do hai chúng ta là bạn thân nên anh không nói ra được và vì thế anh đã tìm người con gái khác nhưng không ai bằng em. Anh còn nói rằng trong thời gian quen người khác, lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Rồi anh nói anh muốn cùng em về quê (lúc đó anh đang tính sẽ về quê luôn).
Em nghe những lời nói của anh, em cứ nghĩ rằng đó là những lời xuất phát từ đáy lòng nên em đã tôn trọng rồi em tin, yêu và hy vọng. Em rất vui khi nghĩ người yêu của em cũng chính là người bạn thân, người em từng hiểu và em tự hào về điều đó nên em đã cố gắng làm những gì có thể để cho anh được vui và yên tâm làm việc. Tất cả bạn bè của em cũng là bạn của anh vì chúng ta chơi chung nhóm bạn thân, em cứ nghĩ đó là một điều may mắn mà không phải ai cũng có được.
Vậy mà, em đâu có ngờ rằng mọi cố gắng của em đã bị anh hất bỏ khi anh nhất quyết chia tay để quen người con gái khác. Chia tay em mà anh không cho em một lý do hợp lý để cho em không cảm thấy bị tổn thương mà anh lại nói với em rằng vì anh không muốn bạn bè biết người anh cưới là người bạn thân, học chung lớp, ở gần nhà? Một lý do không thể nào chấp nhận được.
Rồi một ngày tình cờ em biết rằng vì có người khác nên anh đã phụ tình em. Em cảm thấy rất buồn và hối hận vì những tình cảm chân thành em dành cho anh, nhưng anh lại không ý thức được điều đó. Anh chỉ hành động theo cảm xúc, chỉ nghĩ cho bản thân anh mà anh không hề nghĩ gì cho em cả.
Em rất hận anh, hận vì lẽ ra những gì tốt đẹp giữa anh và em. Nếu anh biết trước rằng không mang lại hạnh phúc cho em thì anh đừng thổ lộ tình cảm để cho tình bạn của chúng ta vẫn mãi là một tình bạn tốt. Vì hành động thiếu suy nghĩ của anh đã làm cho tình bạn của chúng ta phải ra đi. Trong những lúc hội ngộ bạn bè chúng ta đã không thể nhìn nhau như những người bạn. Những điều đó làm em cảm thấy thật xót xa, có bao giờ anh nghĩ và cảm thấy tiếc cho những điều đó không mà sao anh lại có thể hành động như vậy để cho những điều tốt đẹp nhất ra đi mà anh không một chút áy náy.
Giờ đây thì em với anh đã xa nhau, em đã cố quên đi tất cả, nhưng điều đó quả thật không dễ dàng đối với em. Vì em không thể nào tin được người bạn thân nhất của em lại có thể đối xử với em như thế. Để rồi em phải xót xa khi nói với anh rằng "sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em đó là quen anh”. Em muốn nhắn đến anh rằng em không thể nào sống tốt với anh như trước đây được, cho dù anh có nghĩ em là người như thế nào. Vì những “lòng tin của em đã bị anh đánh mất rồi” anh có biết không?