From: Thu Mưa
Sent: Monday, February 28, 2011 12:24 AM
Kính chào tòa soạn và độc giả!
Tôi hiện tại chỉ là một cô sinh viên 21 tuổi, cuộc đời chưa từng trải nhiều, cũng không có nhiều cuộc tình. Tôi đọc rất nhiều trên mục Tâm sự của báo nhưng đây là bài phản hồi đầu tiên của tôi gửi đến một câu chuyện gây nhiều cảm xúc.
Người con gái đã hy sinh tất cả vì anh Vinh quả thật rất đáng thương, chị ấy yêu anh và cũng hy sinh cho anh tất cả, tuy nhiên vẫn không thể thay đổi cái "danh" là người thứ ba. Chị ấy đã không sai khi yêu anh, nhưng sai là đã trót làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình anh. Trách là trách vậy nhưng cũng thương cho những gì chị đã làm, đã hy sinh vì anh, và cũng là gián tiếp cho gia đình anh. Có lẽ về phần chị, nên cho chị thêm thời gian để làm lại, để quên anh, để đủ vững vàng mà không phạm một sai lầm nào nữa.
Còn anh, anh chính là người đã gây nên tội, đã tạo nên tấm bi kịch này cho gia đình, cho cả anh và chị ấy. Tình yêu là duy nhất, khi anh yêu cô sinh viên, anh có nghĩ đến vợ anh? Chính anh cũng thừa nhận vợ anh là người phụ nữ tốt, là người đã bên anh từ ngày tay trắng, vợ anh cũng hy sinh nhiều cho anh mà.
Khi anh trót yêu người con gái khác, là người chồng, người cha, người thầy, người đàn ông, đáng lẽ anh nên biết mình làm gì với tình cảm trái ngang ấy. Tôi cũng lớn lên và trưởng thành trong một gia đình có cha ngoại tình. Không người phụ nữ nào lại bằng lòng với việc ngoại tình của chồng. Khi đã lấy chồng, lập gia đình, có con, họ hoàn toàn yêu và gần như tôn thờ và tin tưởng vào người đàn ông ấy. Nhưng cảm giác bị phản bội thật không dễ mà diễn tả thành lời.
Đàn ông bị bội phản thì cái đau có phần thiên về danh dự, nhưng cái đau của người phụ nữ là đau tận tim gan. Khi anh và tình nhân bên nhau, tay trong tay, anh có nghĩ đến vợ và những đứa con của anh? Người phụ nữ còn nặng tình con cái, họ chấp nhận cho qua nhưng vết thương lòng thì mãi còn với ký ức bị chồng phản bội. Anh có nghĩ đến, hay anh chỉ dằn vặt với tình nhân của anh? Những gì chị ấy làm (hay gọi là đánh ghen) chúng ta hoàn toàn thông cảm được. Nếu chị ấy kìm nén, có lẽ còn kinh khủng hơn.
Còn những đứa con, tôi không rõ là con anh có biết chuyện này hay không. Về phần tôi, tôi biết rất rõ nỗi khổ, nỗi đau của đứa con cũng chẳng thua kém cha mẹ chúng. Ngày còn rất bé, tôi đã biết cha không chỉ có mình mẹ và tôi biết ý thức hơn khi 12 tuổi. Tôi buồn biết nhường nào, đi học chẳng muốn về nhà. Người cha tôi thần tượng bao lâu bây giờ hoàn toàn sụp đổ.
Tôi căm hận ông đã phụ mẹ tôi, đã làm vỡ tan hạnh phúc mà tôi hằng tự hào với bạn bè. Tôi thèm khát như bạn tôi, cha nó là người chạy xe ôm bình thường nhưng là người cha gương mẫu. Tôi trở nên xa lánh cha tôi và tiếng gọi cha bỗng khó gọi từ bao giờ. Những lúc ngồi sau lưng cha, tôi tự hứa khi lớn lên, tôi sẽ trả thù ông, trả thù người đàn bà đã cướp tất cả của tôi. Nhưng ông là cha tôi, đó là sự thật và mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được.
Suốt thời gian dài và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khổ sở với nỗi hận thù và tình mẫu tử, nửa căm thù nửa yêu thương. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi muốn sự công bằng cho mẹ, cho tôi, và trả thù ông nhưng tôi cũng như bao đứa trẻ khác, tôi yêu cha tôi. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn dáng người khắc khổ của ông mà thương đến đứt ruột nhưng chẳng thể chạy lại ôm chặt lấy cha mình như bao người khác. Vì sao? Vì thù hận trong tôi vẫn âm ỉ chưa dứt, tôi không quên được những tháng ngày đầy nước mắt ấy.
Mọi lỗi lầm là do anh gây ra, ai cũng có vết thương lòng sâu đậm, 2 người phụ nữ khổ vì anh nhưng suốt đời họ cũng chỉ có mình anh. Công bằng không? Tôi có thành kiến rất nặng đối với những đàn ông ngoại tình nhưng cũng không phải là tôi nói sai. Tôi chưa lập gia đình và cũng không có ý định muốn lập gia đình vì tôi biết mình không bao giờ tha thứ cho người chồng ngoại tình, nhưng cũng không muốn những đứa con của tôi lớn lên không cha như tôi.
Anh nên để chị người tình của anh được sống bình yên, đừng bao giờ khuấy động cuộc sống của chị ấy. Anh hãy chăm sóc cho gia đình của anh, vốn đã bị chính anh làm sứt mẻ và đừng vương vấn người cũ nữa. Vợ anh cũng đáng thương, cũng hy sinh, cũng tổn thương vì anh kia mà. Người tình của anh còn có sự lựa chọn mới về sau này, nhưng vợ anh thì phải chọn anh mãi mãi. Vợ anh là người có quyền ghen, có quyền giành lại hạnh phúc chứ không phải là người thứ 3 kia.
Anh hãy dành phần thời gian còn lại bù đắp cho gia đình, để nếu sau này con anh có biết được quá khứ đáng lên án của anh thì chúng cũng không phải đau đớn giày vò như tôi. Xin nói thêm, em trai tôi thật sự rất căm hận cha, nó chưa bao giờ nói lời nào tốt đẹp về ông, chỉ toàn trách móc và thù hận. Mong anh hãy xứng đáng với sự tha thứ của vợ mình và cố gắng là người chồng thật sự, người cha gương mẫu.