Tôi đặc biệt thích cách diễn giải những điểm vô lý của phim. Ở những đoạn đầu sẽ có những điểm bạn cho là vô lý thì càng về sau thì bạn sẽ càng phải thốt lên “À hóa ra đoạn trước nó như vậy như vậy là do ở đoạn này nó như thế này như thế này“. Cách làm phim này khá giống với cách làm phim drama kiểu Nhật mà mình rất thích.
Tuy vậy, không phải là không có điểm chê. Có những cảnh mình cũng thấy là nó không cần thiết, như cảnh của Nguyễn Hậu chẳng hạn, xem xong rồi cũng không biết nó liên quan gì đến đoạn sau hay đoạn trước. Và thật sự phim cũng đã không tạo ra một nhân vật điển hình giống như Phạm Hường Hội của Để Mai Tính lần trước.
Tèo vẫn đù đụt ngây thơ, Long Ruồi vẫn xảo quyệt gian ác (nghe như trong truyện cổ tích nhể), nhưng cá tính của những nhân vật này không đủ đậm nét để sau này người ta nhắc đến những vai dạng như vậy liền nghĩ đến phim Long Ruồi. Nhưng, Thái Hòa thật sự đóng rất tuyệt. Nhìn Thái Hòa ở ngoài đời rồi bước vào rạp xem phim mới thấy: Thái Hòa, Long Ruồi, Tèo và Phạm Hường Hội là 4 con người hoàn toàn khác nhau.
Mình thích những diễn viên nào mà khi thấy họ ngoài đời hay thấy họ trong một phim khác với cá tính nhân vật hoàn tòan mình liền phải sửng sốt. Mỗi người đều diễn cho ra diễn, không gượng gạo cũng không làm quá. Đặc biệt thích vai của Tinna Tình, rất hợp với cái biệt danh “nữ hoàng băng giá” trong phim (bật mí là giọng trong phim không phải của Tina Tình mà là của Ngọc Lan – Hồng trong Cổng Mặt Trời ).
Tôi cũng thích cảnh của nhân vật Tiến – đàn em Long Ruồi, lúc mới thấy Tèo và nảy ra ý định bắt cóc. Cảnh đó nhỏ tý xíu hà nhưng nhìn tiếu ở khóe miệng và ánh mắt của ảnh liền cho người ta cảm giác lành lạnh, bá đạo tiểu nhân. Đơn giản, dễ hiểu, hài hước (một cách có duyên) và nhìn tổng thể, Long Ruồi vẫn cứ là một bộ phim chỉn chu.
Mình thích những thứ như vậy, còn hơn một cái gì đấy hổ lốn giữa hài không đến nơi mà ý nghĩa thì cũng chẳng đến đâu. Kết luận cuối: Giải trí cuối hè, đáng đồng tiền bát gạo!
Trương Anh Toàn