Má của tôi là thợ may, năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng trông rất trẻ trung và yêu đời. Gương mặt của má lúc nào cũng vui vẻ, rạng ngời, luôn truyền năng lượng tích cực cho cả nhà.
Thường ngày má thức dậy sớm, đi chợ và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Sau đó má quét dọn nhà cửa và làm các việc khác. Cứ đúng 9h là má ngồi vào máy may, liên tục làm việc cho đến 12h trưa. Mỗi ngày má đều chờ chị em tôi đi học về để cùng ăn cơm với má.
Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy má thay đổi nhịp sinh hoạt này. Má chăm chỉ, cặm cụi làm mọi việc để lo chu toàn cho chị em tôi. Những mùa cao điểm cần hàng gấp, má còn thức đêm để may thêm. Vậy mà sáng hôm sau má vẫn thức giấc đúng giờ. Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết nguồn năng lượng ở đâu mà trong má luôn dồi dào như vậy. Mãi sau này khi có gia đình, có con, tôi mới chợt nhận ra má vì nghĩ tới chị em tôi mà không ngại bất cứ nhọc nhằn.
Má có thức khuya, dậy sớm, nhận may thêm nhiều cũng chỉ mong thêm tiền lo lắng cho các con. Tôi nhớ nhất những ngày giáp Tết, má lại loay hoay lo sắm sửa cho chị em tôi quần áo mới, dù có khi má cũng chẳng có thêm được bộ mới nào. Có lần, tôi nói "Má đừng mua đồ Tết mới cho con nữa, để tiền đó sắm thêm cái đầm cho đẹp". Vậy mà má từ chối ngay.
Thực sự tấm lòng người mẹ bao la, rộng lớn như vậy nhưng không phải đứa con nào cũng cảm nhận được. Như chính tôi đây, lúc có con nhỏ mới thấu hiểu cảm giác mình nhịn mua một cây son mới để dành tiền cho con bộ quần áo đẹp. Với tôi điều này thật hạnh phúc. Tôi chỉ mong sao má luôn vui vẻ và sống lạc quan như bây giờ. Má sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch, chuyến đi thiện nguyện cùng các cô trong xóm. Bản thân tôi từ lúc có gia đình đã biết quan tâm, yêu thương má nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng má là người quan trọng bên cạnh mình nên luôn cố gắng thu xếp để thời gian sắp tới đưa gia đình nhỏ du lịch cùng má. Thương má rất nhiều!
Phi Phượng