Một thời khốn khó đến nghẹt thở, tôi luôn giấu trong lòng và động viên bản thân mạnh mẽ. Năm ấy, tôi mới vào năm hai đại học, ba bị tai nạn rất nặng. Nhà vốn nghèo lại nghèo thêm. Mẹ tôi khổ từ trong bào thai nay lại cùng cực. Mẹ đưa ba đi viện từng đợt. Mỗi đợt ít cũng một tháng. Tôi học xa nhà. Ba đứa em nhỏ ở nhà một mình, tự đi bộ đi học, tự chăm nhau.
Hôm đó, sau khi làm thêm xong, tôi bắt chuyến tàu muộn về thăm nhà. Bật điện nhà trên là cảnh hoang tàn, mạng nhện giăng khắp nhà, ba đứa em nằm co ro ngủ ở nhà dưới. Chúng hình như chỉ sinh hoạt dưới nhà. Sớm mai, tôi làm thịt con vịt, ba chị em ăn ngon lành cho đến hết. Nhìn các em ăn mà tôi khóc. Dù có người thân xung quanh nhưng nhà tôi nghèo từ thuở tôi chưa lọt lòng nên bà con ai cũng ngại.
Bẵng đi vài tháng, em gái nhỏ và em trai út (học lớp hai và lớp một) đi học về bị xe va chạm. Cậu em gãy chân phải vào viện. Rồi em gái nhỏ viêm phổi nặng. Em gái sau tôi bỏ học giữa chừng. Ba tôi mất sau hai năm điều trị. Mẹ bị tai nạn... Sóng gió không ngừng quần nát gia đình tôi. Nhìn những người thân khóc khi tiễn đưa ba, tôi thấy họ thật giả dối, tự hỏi sao họ có thể giả trân đến như vậy.
Tết cuối cùng với ba, tôi chắt chiu từ sớm những đồng tiền làm thêm để mua cho ba chiếc áo len gile, lạng trà ngon, mua cho mẹ chiếc áo vest, cho em gái sau chiếc áo phao, hai em út cũng quần áo. Tôi vui vì gia đình ai cũng thích khi được nhận quà. Trời lại xanh sau cơn giông bão. Tôi ra trường và ổn định với gia đình nhỏ, các em cũng đã lớn. Ngôi nhà xưa, nay đã xinh xắn lên nhiều. Mẹ đỡ vất vả, lo lắng. Mỗi ngày, tôi đều say mê làm việc, vì thích và muốn có nhiều tiền.
Hoàng Giang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc