Ba thế hệ nhà họ Vương chung sống dưới một mái nhà ở thị trấn Tiểu Ký, huyện Tân Hương, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Do bố mẹ bận việc, bé Vương Minh Hàm, 4 tuổi, được bà nội Trương Cửu Liên chăm sóc, đưa đón đi nhà trẻ.
Bé Hàm có vẻ ngoài dễ thương, thông minh hoạt bát, được người xung quanh yêu quý. Trong đám trẻ con cùng thôn, bé Hàm chính là "con nhà người ta", luôn nổi bật và nhận nhiều lời khen ngợi.
17h30 ngày 8/7/2015, bà Liên đến nhà trẻ đón cháu như thường lệ. Về đến nhà, bà tất bật làm việc nhà, sau đó định tắm rửa rồi nấu bữa tối. Bé Hàm ở một mình buồn, đòi bà cho ra ngoài chơi. Bà Liên đồng ý, không quên dặn cháu chỉ chơi loanh quanh trong ngõ, không được đi theo người lạ. Cậu bé vui vẻ gật đầu, nghịch ngợm đi đôi dép to của bố, cầm gậy gỗ rồi chạy ra khỏi nhà.
10 phút sau, bà Liên tắm xong đi ra, thấy cháu vẫn chưa về, bà vội ra ngoài ngõ tìm. Bé Hàm vốn rất ngoan, thường chỉ chơi gần nhà và sẽ về ngay khi có người gọi. Nhưng lần này, bà đợi một lúc vẫn không thấy cháu.
Hàng xóm xung quanh đều biết bé Hàm nên ban đầu bà Liên không nghĩ sẽ xảy ra sự cố gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gậy gỗ và đôi dép rơi trên đường, bà thấy hốt hoảng, lập tức đi từng nhà hỏi thăm tung tích. Không ai nhìn thấy bé Hàm, lũ trẻ thường chơi cùng cậu bé cũng nói không biết. Bà vội gọi chồng, con trai và con dâu về.
Thấy trời ngày càng tối, gia đình đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ. Cảnh sát kiểm tra nhà họ Vương và đi hỏi thăm quanh ngõ để tìm kiếm manh mối.
Một người đàn ông cho biết nhìn thấy một chiếc ôtô màu đen chạy qua với tốc độ rất nhanh, trông có vẻ khả nghi. Người dân bắt đầu suy đoán cậu bé bị bọn buôn người bắt cóc.
Một người dân khác nói nhìn thấy bé Hàm chạy nhảy ở đầu ngõ lúc 18h4, nhưng đến 18h08, đứa trẻ đã biến mất. Như vậy, thời gian mất tích của cậu bé là trong 4 phút này.
Kiểm tra các video giám sát, cảnh sát phát hiện thời điểm chiếc ôtô màu đen ngang qua hẻm không khớp với thời gian bé Hàm biến mất, cũng không có phương tiện giao thông nào đi qua vào lúc đó. Chỉ trong 4 phút, người lớn cũng không thể đi bộ ra khỏi thôn, nhiều khả năng cậu bé đang bị giấu ở đâu đó trong thôn.
Sau một ngày đêm tìm kiếm, cảnh sát vẫn chưa phát hiện manh mối hữu ích. Suy đoán cậu bé đã gặp nạn, họ tiến hành điều tra từng nhà hàng xóm. Trong số đó, một phụ nữ trung niên tên Lý Tú Linh có biểu hiện đáng ngờ.
Khi đối mặt với cảnh sát, bà Linh dường như đã chuẩn bị kỹ càng, trả lời rất trôi chảy và bình tĩnh, tư duy rõ ràng, hoàn toàn khác với những người cùng thôn.
Khi hỏi gia đình về người hàng xóm này, bà Liên chợt nhớ đến một việc xảy ra hai năm trước. Khi tắm cho bé Hàm, bà phát hiện đùi cháu có vết bầm lớn. Cậu bé nói bị bà Linh nhà bên véo. Bà lập tức đi hỏi cho ra lẽ nhưng bà ta một mực phủ nhận. Bà Liên cũng cho biết vào ngày bé Hàm mất tích, sau khi đưa cháu về, bà Linh nhiều lần ra vào nhà bà, đến 4 lần trong vòng nửa tiếng.
Kết hợp các manh mối, cảnh sát lập tức đưa bà Linh về đồn thẩm vấn.
Ban đầu, bà Linh giữ im lặng, sau đó khai lung tung gây nhiễu loạn cảnh sát. Đến 25/7, tức ngày thứ 17 sau khi bé Hàm mất tích, bà Linh mới thừa nhận hành vi phạm tội. Bà ta nói đã sát hại đứa trẻ vào 18h15 hôm đó, gây án trong chưa đầy 10 phút. Thi thể phi tang ở miệng cống bỏ hoang trong sân.
Sau khi biết tin, gia đình họ Vương rất sốc, không thể hiểu tại sao người hàng xóm hơn 20 năm lại ra tay ác độc như vậy với một đứa trẻ 4 tuổi.
Bà Linh cho biết "từ yêu chuyển sang ghét" bé Hàm. Hai gia đình là hàng xóm thân thiết, bé Hàm thường sang chơi với cháu bà Linh là Bồi Bồi, lớn hơn hai tuổi. Ban đầu, bà ta rất thích bé Hàm, có món gì ngon hay đồ chơi gì cũng nghĩ đến cậu bé. Nhưng sau đó, bà ta trở nên ghen ghét, đố kỵ khi so sánh bé Hàm với Bồi Bồi.
"Dựa vào cái gì mà nó thông minh hơn cháu tôi. Nó sinh ra đã xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu, hoạt bát, biết ăn nói, ai cũng thích nó, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà thích nó, vậy còn ai thương đứa cháu tội nghiệp của tôi chứ", bà Linh nói.
Cháu bà Linh bị khuyết tật bẩm sinh, mắc bệnh bại não và co rút cơ. Từ năm ba tuổi, sức khỏe của Bồi Bồi ngày càng kém, cần được chăm sóc cẩn thận. Bà Linh không cho phép ai nói bất cứ điều gì không tốt về cháu mình.
"Cháu tôi thường xuyên bị viêm amidan, cứ 3-5 ngày lại phải tiêm, truyền nước, xoa bóp. Còn bé Hàm có sức khỏe tốt nên bị cảm sốt cũng không cần tiêm hay uống thuốc", càng so sánh như vậy, bà ta càng khó chịu.
Hơn một tháng trước, khi nghe nói các thôn lân cận có nhiều trẻ em bị lạc mất, bà ta đã nghĩ đến việc gây án. Sau khi thu dọn miệng cống trong sân, bà ta lên kế hoạch giết bé trai hàng xóm.
Chiều 8/7, bà Linh đến tìm bà Liên có việc, đúng lúc đối phương chuẩn bị đi tắm nên hẹn lát nữa. Bà Linh ra cửa thì bắt gặp bé Hàm đang cầm gậy gỗ đùa nghịch, xung quanh không có ai. Bà ta dụ cậu bé về nhà mình chơi rồi gây án...
Tối đó, biết nhà họ Vương đang tìm bé Hàm khắp thôn, bà ta đắp thêm một lớp đất bùn ẩm che đậy nắp cống, để sau này chó nghiệp vụ của cảnh sát cũng không phát hiện điều bất thường.
Ngày hôm sau, khi cảnh sát điều tra, bà ta bị thẩm vấn nhiều lần nhưng luôn cố ra vẻ bình tĩnh, không ngờ điều này lại làm dấy lên nghi ngờ. Bà ta từng lo lắng bị bại lộ, ra chợ mua thuốc ngủ để tự tử, chưa kịp uống thì bị bắt.
Tại tòa, bà Linh không ngừng khóc lóc ăn năn, xin lỗi gia đình họ Vương. Cuối cùng, người đàn bà 52 tuổi nhận án tử hình vì tội Cố ý giết người, thi hành án vào 26/10/2016.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)