Tôi biết đến London từ nhỏ qua hình ảnh tháp đồng hồ Big Ben và Tower Bridge trên các bìa sách tiếng Anh. Thủ đô đông đúc nhộn nhịp của Anh với tôi không chỉ có cung điện Buckingham, dòng sông Thames thơ mộng, Trafalgar square, mà đó còn là thành phố của “duyên gặp gỡ”, cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
London là nơi duy nhất ngoài Ireland mà tôi có dịp quay lại trong khoảng thời gian học tập một năm ngắn ngủi tuyệt vời ở đất nước láng giềng xinh đẹp. Đón tôi vào những ngày tháng tư là cánh đồng hoa cải vàng rực trong nắng bình minh trên đường, từ sân bay Stansted về trung tâm thành phố. Đường phố Westminster buổi sớm ít xe cộ qua lại, tôi vừa kéo chiếc vali nhỏ, người bạn đồng hành theo tôi trên khắp các nẻo đường vừa hít thở không khí trong lành cuối xuân, mùa của những bông thủy tiên vàng Daffodil còn khoe sắc.
Tôi đã suýt reo lên khi thấy Big Ben, biểu tượng của nước Anh thấp thoáng vì còn mải ngắm những bông hoa bồ công anh trắng nhỏ li ti điểm xuyết trên bãi cỏ xanh mượt cạnh Westminster Abbey. Đó là lần đầu tiên tôi đến London sau nhiều năm ao ước. Tôi ngắm mãi cung điện, đường phố nhiều xe cộ qua lại, những chiếc xe bus đỏ 2 tầng, xe tour London sightseeing trang trí lạ mắt. Về sau tìm hiểu tôi mới biết đó là kiểu xe Hop on - Hop off chở bạn đi ngắm cảnh vòng quanh London và bạn có thể lên hay xuống xe ở bất kỳ trạm nào trước các điểm tham quan của tour.
Cuộc gặp gỡ với anh bạn ở London và hội ngộ cùng các anh chị quen ở Galway đưa hành trình đày ắp tiếng cười của tôi đến các điểm nổi tiếng. Anh bạn nhiệt tình dẫn chúng tôi đi khắp các ngả phố, qua Trafalgar square, khu phố người châu Á sầm uất ở China Town, dạo bước dọc sông Thames, tản bộ trên cây cầu Millennium, ghé thăm nhà thờ St. Paul’s, ngắm những khóm hoa xinh tươi rực rỡ, nhất là vườn hoa tulip đa dạng chủng loại với nhiều màu sắc vàng, đỏ, trắng, tím ở Victoria Embankment Gardens.
Công viên St. James’s rộng lớn mang lại cho tôi một cảm giác bình yên thư thả giữa London nhộn nhịp. Dưới cái nắng mùa xuân ấm áp, người dân và khách du lịch có thể nằm dài đọc sách hay tán gẫu trên các bãi cỏ xanh mượt, ngắm hoa anh đào khoe sắc hay những đàn thiên nga bơi lội bên hồ. Một chú sóc nhanh nhẹn lướt qua bãi cỏ, thoáng chốc đã leo tuốt lên cây để lại những tiếng loạt soạt của vòm lá. Tôi thích thú khi lần đầu được thấy chú thiên nga lông đen mượt, óng ả nổi bật giữa đàn thiên nga trắng muốt và những chú vịt cổ xanh biếc.
Tôi đã thấy cảnh tấp nập ở bến tàu điện ngầm giờ công sở sáng thứ hai, khi hàng người túa ra các nẻo đường, cặp táp, váy áo đẹp, trang nhã, quý phái, thoạt nhìn có chút lạnh lùng như lời đồn về người London. Tuy nhiên, nếu bạn lịch sự hỏi thăm đường, họ sẽ không ngần ngại dừng lại để giúp đỡ rất thân thiện và nhiệt tình. Chuyến thăm London lần đầu đọng lại trong tôi còn là bữa cơm Việt Nam ấm cúng nơi căn bếp ký túc xá, được thưởng thức hương vị quê nhà, nghe anh kể chuyện về cuộc sống, về những hành trình thú vị trên khắp các nẻo đường. Cũng nhờ anh, tôi đã không bỏ sót đài thiên văn Greenwich lý thú giữa vô vàn điểm tham quan hấp dẫn của London. Cảm giác thật tuyệt và đáng nhớ khi tôi được đứng giữa hai bên kinh tuyến gốc - khái niệm mà ngày xưa tôi chỉ biết qua sách địa lý - sau khi đi một quãng đường xa và xếp hàng dài chờ đến lượt.
![2_1443834812.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/2-1513-1443836282.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9r_Vxil9kLD3GZnNCgU8uA)
Lần thứ hai tôi trở lại Anh cho chuyến đi ngắm cánh đồng hoa Lavender cùng bạn bè từ Ireland ở Mayfield, chỉ cách London hơn 30 phút đi tàu và xe bus. Hệ thống giao thông ở London rất tiện lợi. Với Oyster card, bạn có thể dễ dàng đi lại bằng xe bus hay tàu điện ngầm - thường được gọi là “tube”, để đến nhiều nơi trung tâm hay ngoại ô thành phố. Từ London, nhất là khu vực bến ở Victoria, bạn có thể mua sớm vé tàu xe rẻ đi các thành phố khác của nước Anh rất thuận tiện. Tôi và chị bạn cũng đã kết hợp một chuyến đi “lên kế hoạch sát sao từng phút một” cho khớp giờ tàu đặt trước, nhưng lại đầy bất ngờ thú vị đến thăm Oxford và ngôi làng cổ Bibury xinh đẹp.
Chúng tôi đến vào đầu mùa, Lavender chưa nở rộ lắm nhưng sắc tím yêu kiều và mùi thơm ngào ngạt trải khắp cánh đồng đã khiến ai nấy lòng ngây ngất. Chụp hình giữa các lối đi cũng khá rộng, khéo léo để không chạm nhiều vào những cành hoa rung rinh trong gió, chúng tôi muốn ôm hết vào lòng cánh đồng tím biếc kia. Trước khi cơn mưa của xứ sở sương mù kéo đến, chúng tôi đã kịp cùng nhau nhí nhố tạo dáng chữ “Love”, lưu lại những khoảnh khắc đẹp của một thời tự do rong ruổi. Trú mưa tầm tã bên đường chờ xe trở về lại London, nhưng ai cũng thấy vui vì đã mang về một chút hương Lavender ngọt ngào làm quà kỷ niệm.
![3_1443834819.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/3-3558-1443836282.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YDnEyyDatjOlidrxIH3t6g)
Một cái hẹn tình cờ cho tôi ghé London lần thứ ba. Không có nhiều thời gian nhưng dịp này, tôi tranh thủ qua Tower Bridge, đến rất sớm xem đổi gác ở cung điện Buckingham, quyết tâm không bỏ lỡ do lần đầu tôi đi xem thì có cuộc thi Marathon lớn nhất nước tổ chức hàng năm ở đây. Nghi lễ này thu hút hàng nghìn người, đa phần là khách du lịch năm châu. Một buổi nói chuyện với “người bạn lớn” trong quán ăn nhỏ bên dòng sông Thames giúp tôi hiểu thêm về số phận của người Việt nhập cư, so với cái nhìn ngây ngô của đứa du học sinh. Tản bộ dọc bờ sông, tôi nhận ra vẻ đẹp lung linh về đêm của thành phố dưới ánh đèn lấp lánh của các cửa hiệu, các toà cao ốc, cung điện Wesminster, của London Eye và các cây cầu bắc qua sông.
![4_1443834827.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/4-7832-1443836282.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P0A0S8I18ovp4YSd3JwMfQ)
Nói lời tạm biệt London trong một buổi tối se lạnh tháng tám, tôi chào anh bạn trước cổng ký túc xá, sau lưng là ba lô ngoe ngẩy mấy cái lông công xứ Cardiff sau chuyến đi đến miền nam UK. Tôi không dám ngoái nhìn lại mà cắm cúi kéo vali đi thẳng về hướng bến xe để ra phi trường về Dublin, bởi tôi biết còn nhiều nơi ở London và nước Anh mà tôi chưa kịp đến, còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè, với những người yêu quý tôi đã gặp. London, nước Anh, xin hẹn ngày trở lại!
Nguyễn Thị Phương Trang