Tôi xin phép được mượn tên của một bài hát để làm tiêu đề cho bài viết về những kỷ niệm của tôi với London và nước Anh - nơi ghi dấu bao kỷ niệm, nơi bắt đầu một tình yêu đẹp. Đến bây giờ, chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc 9 năm rồi và còn nhiều năm về sau nữa.
![anh-1_1443754067.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-1-9962-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fykNALrICRJygjsBHKotsw)
Tình yêu in bóng trên nền thu vàng nước Anh.
Năm 25 tuổi, với bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi háo hức lên đường sang London du học thạc sĩ. Khi đó, tôi với biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm vì lần đầu tiên được ra nước ngoài, được nhìn thấy cảnh thành phố London trên đường về từ sân bay. Mãi đến những lần ra nước ngoài sau này, tôi không bao giờ có được cái háo hức như lần đầu tiên trong đời ấy.
Ngay ngày hôm sau, dù còn rất mệt sau chuyến bay, tôi đã được Anh - người học cùng trường London Metropolitan - do một người bạn giới thiệu đã rất nhiệt tình đưa tôi đi ngắm cung điện Buckingham, xem đổi gác, đi thăm quan bảo tàng Anh. Bao nhiêu điều mới lạ làm tôi mở ra trước mắt tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi được sống ở một nơi tuyệt đẹp như thế này, được học tập và tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
![anh-2_1443754106.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-2-6772-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kfJ0goMDtYhs_Zk2C3smiA)
Nhà thờ.
Tình yêu giữa tôi và anh cứ nhẹ nhàng đến qua những lần anh hướng dẫn tôi học, làm bài tập essay, coursework, những lần anh giúp tôi chuyển nhà, mang xách ra ga tàu điện ngầm, bến xe buýt với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh đến mức có lần gãy cả bánh xe, rách cả vali giữa đường... làm hai anh em dở khóc dở cười.
Tình yêu ấy lớn lên trong những lần chúng tôi khám phá các ngõ ngách của London, những vườn hoa khoe sắc rực rỡ trong nắng hè, những khung cảnh mùa thu vàng sống động ở Little Venice, Saint James Park, Hype Park, Kew Garden, những lần dạo chơi dọc sông Thames, trên những cây cầu huyền thoại của London. Đặc sản của London là những bảo tàng cũng được chúng tôi lên kế hoạch để đi cho bằng hết vào mỗi dịp cuối tuần.
![anh-3_1443754136.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-3-2323-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=w8xJ-g3mUvxYtszwaAnecg)
Khu vườn nhỏ xinh.
Không chỉ ở London, vào những kỳ nghỉ dài như Easter, Chrismast, chúng tôi lại cùng nhau đi khám phá các vùng đất khác của nước Anh như Duram, Norwich, Cambrigde, Oxford nơi có những trường đại học nổi tiếng mà bao nhiêu học sinh mong ước được theo học. Brighton với bãi biển nước lạnh run người, Costwolds với những làng quê thanh bình, thơ mộng và còn bao nhiêu địa danh nổi tiếng khắp thế giới của nước Anh xinh đẹp.
Anh và tôi cùng nhau đi tìm việc làm thêm để trang trải cho chi tiêu sinh hoạt, học tập cho những chuyến đi khắp nước Anh. Những sáng sớm mùa đông lạnh giá, một mình tôi bước trên đường đến chỗ làm, cảm giác cô đơn vây quanh mình nhưng đáng nhớ biết bao. Công việc thuần túy lao động chân tay ở nước Anh vất vả càng làm cho chúng tôi thấm thía được giá trị của đồng tiền mình kiếm ra, biết trân trọng cuộc sống mà mình đang có.
![nuoc-anh-4.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/nuoc-anh-4-4491-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VATJdw2G6TFZ7VcYzr0sbg)
Đội gác ở cung điện Buckingham.
Khi ngồi viết bài này, ngón tay tôi run lên vì sợ không viết kịp những kỷ niệm đang tràn về dồn dập, nước mắt cứ chực tuôn rơi khi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc thời tuổi trẻ của mình ở London. Nỗi nhớ ấy không bao giờ nguôi và vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên được ở nhờ nhà của cô chú người quen trên đường Victoria - nơi có ga Victoria lớn nhất nhì London, là ga tàu mà chúng tôi bắt tàu hoặc xe coach để đi dọc ngang khám phá nước Anh. Ngày đầu tiên tôi dám tự mình đi tàu điện ngầm từ ga Victoria đến trường, tự đi mua vé Travel Card từ zone 1 đến zone 2 cho cả tuần đi học đầu tiên với giá hơn 25 bảng Anh, mua xong rồi mới thấy xót xa sao mà mình lại phung phí như thế. Về sau, khi có Anh hướng dẫn tôi đã biết mua theo tháng, theo chế độ sinh viên được tiết kiệm hơn rất nhiều.
![anh-5.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-5-1223-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hrjc_avMvndRidE3U_b4DA)
Cotswolds thanh bình và thơ mộng.
Tôi sống ở London náo nhiệt, niềm vui nhiều đấy nhưng mà nỗi buồn cũng vẫn thường xuyên xuất hiện, nhất là vào những buổi chiều mùa đông u ám của London. Mới 15h mà nhìn ra khung cửa sổ, cảnh vật buồn thiu, ảm đạm làm cho mình lại càng nhớ nhà hơn. Những buổi chiều đi học về, tôi ngồi trên tầng 2 xe buýt ngắm nhìn đường phố, mọi người bận rộn ngược xuôi mà sao lòng mình thấy hoang mang, lo lắng không biết mình sẽ sống thế nào trong hơn một năm ở đây.
Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi khi tôi gặp được một số bạn gái học cùng trường. Vui lắm khi cùng lũ bạn đi tìm thuê nhà, chuyển nhà. Căn nhà nhỏ xíu ở gần ga Manor House có 6 đứa chen chúc nhau ở để tiết kiệm tiền, nhưng mà nhiều trò đùa nghịch vui biết bao. Những buổi chiều thứ 7, cả lũ cùng nhau đi siêu thị Tesco, Sainbury rồi ra tận khu Hakney để mua thực phẩm cho cả tuần.
![nuoc-anh-6.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/nuoc-anh-6-1618-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=seexYLVVpwqXZu05KxjJEQ)
Chiều đông Bigben.
Tôi rất may mắn khi gặp được ông John do một người bạn từ Việt Nam giới thiệu. Ông là người Anh chính gốc làm nghề lái taxi, vợ người Thái Lan. Ông bà đối xử tốt với tôi như là cha mẹ thứ 2 ở nước Anh. Vào học kỳ hai, ông bà cho tôi ở nhờ nhà của mà không thu một đồng phí nào. Tôi hạnh phúc biết bao khi được trải nghiệm cuộc sống trong một gia đình người Anh, được sống trong một căn nhà 2 tầng nhỏ xinh ấm áp đặc trưng truyền thống của nước Anh. Cả gia đình tôi vẫn luôn luôn biết ơn sâu sắc những tình cảm mà ông bà dành cho tôi - một tình cảm ngọt ngào của con người nước Anh mà tôi may mắn nhận được.
![anh-7.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-7-1949-1443775206.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=59OlQfrQrLQsTbupMfR1kw)
Bảo tàng thiên nhiên.
Tôi nhớ mãi khu vườn nhỏ sau nhà ông phủ đầy màu sắc của cây xanh, của hoa, của rau do ông tự trồng. Thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, ông lại tự tay vào bếp nấu món Roast Beef Diner để đãi tôi. Theo lời ông kể thì đây là một món truyền thống của Anh, ngày xưa khi ông còn nhỏ, mẹ ông thường nấu món này vào buổi sáng chủ nhật. Nguyên một miếng thịt bò to không tẩm ướp gì được cho vào lò nướng, nướng âm ỉ trong vài tiếng. Trong lúc đó, cả nhà đi nhà thờ buổi sáng, đến trưa về là thịt bò đã chín, mẹ ông nướng thêm cùng với các loại rau củ, làm thêm nước sốt, sau đó cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức món ăn truyền thống lâu đời của nước Anh.
10 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ London vẫn luôn da diết trong tôi, chúng tôi vẫn thường xuyên kể cho các con (con trai đầu của tôi được đặt tên là Vương Anh Vũ - tên ghép của họ bố, họ mẹ và nước Anh thân yêu) về những kỷ niệm của bố mẹ khi sống, yêu và học tập tại London, nuôi dưỡng ước mơ du học nước Anh cho các con. Trong 1-2 năm nữa, khi các con tôi lớn và có sức khỏe tốt hơn, vợ chồng tôi sẽ đưa các con đến thăm London, thăm nước Anh để cho các con được tận mắt nhìn thấy những điều đã được nghe bố mẹ kể.
![anh-8.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-8-1509-1443775207.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iRc-ypwvQPsB3Q0pivB65Q)
Bảo tàng Anh - nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi yêu nước Anh như yêu anh - tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, tình yêu như một con thác nhỏ chưa bao giờ ngừng chảy trong tim tôi.
Vũ Lan Phương