Như lần đầu tiên đặt chân đến đây, London đón tôi với tòa nhà khách cổ kính và ấm cúng ở 52 Cadogan Square. Cả dãy phố thân quen như dõi theo bước chân tôi. Cảnh vật vẫn như xưa, những bờ tường ấy, hàng rào với những giỏ hoa buông rũ nhẹ nhàng, những con đường lát đá vắng lặng, những phòng khách bày biện theo phong cách hoàng gia ấy... Tất cả như mới ngày hôm qua.

Ngày ấy tôi là một cô sinh viên tỉnh lẻ từ châu Á xa xôi đã đến London với khuôn mặt đầy lo âu, ngơ ngác. London đón tôi bằng một ngày thu se lạnh với những ngỡ ngàng của buổi đầu gặp mặt. Để rồi một năm sau đó, tôi mang trọn hình ảnh London trong trái tim mình khi ngấn lệ nói lời chia tay nước Anh. Ngày ấy tôi không dám hẹn ngày trở lại.
Giờ tôi đang ở đây, giữa London rất đỗi thân quen. Hiện tại lẫn chen ký ức, bâng khuâng như thực như mơ, tôi dành trọn 3 ngày quý giá ở London lần này để thăm lại chốn xưa.
Marylebone Campus thân yêu đây rồi! Trường đây, lớp đây, bạn cũ đâu rồi. Tôi nghẹn ngào, nước mắt chực rơi.
Rồi tôi đến Manchester Street, đến với nơi tôi từng ở. Hình ảnh cô bạn thân Dina như hiện ra trước mắt. Tôi nghe tiếng bạn gọi tên mình. Tôi thấy mình nhoài người ra cửa sổ, vẫy tay chào bạn, rồi hai người chuyện trò rối rít không thôi… Ôi, sao tôi nhớ đến thế!

Và đây phố Oxford tráng lệ với những gian hàng rất Anh mà tôi yêu thích: Boots, Body Shop, Drug Store cùng những mùi thơm nhẹ nhàng, quyến rũ. Rồi tôi thấy mình đẩy xe trong những siêu thị quen thuộc: Tesco, Sainsbury’s, Safeway… Ôi, những ngày xưa thân ái.
Tôi đi hết ga tàu điện ngầm này đến ga tàu điện ngầm khác: Edgware Road, Bayswater, Bond Street, Charring Cross, Notting Hill Gate, Victoria, Paddington, Picadilly Circus… Quay đi quay lại chuyến tàu điện ngầm đỗ xịch, tiếng phát thanh giọng Anh chuẩn quen thuộc vang lên: Baker Street - đối diện nơi đó là trường tôi đã học, và rất gần đó là nơi đã cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất suốt một năm ở London ngày ấy.
Nơi đó là công viên Regent’s. Công viên chào đón tôi với triệu triệu bông hồng ngạt ngào hương thơm ngát. Cảm xúc vỡ ào, rồi lắng lại. Chiếc ghế tôi thường ngồi ngày ấy đây rồi. Con đường tôi thường dạo ngày ấy đây rồi, bãi cỏ ngày xưa ấy, đàn vịt trời với bộ lông xanh biếc ngày xưa ấy, đôi thiên nga đen ngày xưa ấy... Tất cả vẫn còn đây. Kỷ niệm lại ùa về, hiển hiện mọi nơi. Regent’s Park ơi, tôi yêu bạn rất nhiều!

Và lần này tôi chia tay nước Anh với một niềm tin mạnh liệt sẽ trở lại đây vào một ngày không xa. Tôi sẽ trở lại đây cùng với một người nữa - đứa cháu trai mà tôi hết mực yêu thương, đứa cháu mà khi lần đầu tiên tôi chia tay quê hương đến với nước Anh, mới hơn 2 tuổi. Tôi sẽ chia sẻ tình yêu nước Anh của mình với cậu bé, với những người thân yêu của tôi và tôi sẽ cùng họ trở lại nước Anh!
Tạm biệt London. Hẹn ngày gặp lại. Tôi thì thầm cùng London với một nụ cười rạng rỡ trên môi khi kéo chiếc vali bước vào phi trường Heathrow.
Nguyễn Thị Minh Hoa