7h sáng chủ nhật 27/9/2015.
Đáp máy bay xuống sân bay Heathrow, London chào đón chúng tôi bằng một buổi sáng mùa thu đầy nắng và gió. Chúng tôi hẹn bác taxi đón muộn vài giờ đồng hồ để tranh thủ đi thăm thú, thay vì phải ngồi đợi đến 14h mới được check-in apartment. Sau đó, chúng tôi bắt chuyến tàu điện ngầm thẳng từ sân bay đến trung tâm London. Mặc dù phải kéo theo hành lý khá nặng nhưng với tinh thần ăn chơi không sợ mưa rơi thì hành lý dù có nặng mấy cũng là chuyện nhỏ.
![anh-3_1443745415.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-3-7921-1443748285.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Pc0dP1vgYFZ26VRfeu1Lmw)
Ra khỏi thang máy từ ga tàu điện ngầm Wesminter là Bigben hùng vĩ, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh, chúng tôi lại phải xuống underground luôn, bắt chuyến sang Tower Bridge. Ở đây, chúng tôi gặm bánh mì ruốc xong bữa trưa, chụp vài tấm ảnh, rồi lại xuống tàu điện ngầm theo tuyến Circle Line để đến King's Cross St. Pancras. Từ đây, chúng tôi sẽ bắt chuyến tàu đến nhà ga sân bay Luton vì đã trót hẹn bác tài đón ở đây. Lý do là bác ấy không thể vào trung tâm London vì sẽ lại phát sinh chi phí...
![anh-1_1443745402.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-1-5921-1443748285.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FK7-Dgtsd9n0Xrl9JW8NsQ)
Ở ga London St. Pancras có một cây đàn piano rất cũ, chắc phải đến hàng trăm tuổi rồi. Hôm nay, ngồi chơi cây đàn đó là một người đàn ông bí ẩn đang chơi bản Sonata ánh trăng. Bạn ấy chơi xong tôi liền mượn cây đàn chút và chơi một đoạn bản Für Elise (bài tủ của tôi). Chơi xong, tôi nói mới bắt đầu tập chơi piano được vài tháng thôi, còn bạn ấy thì mới tập được vài ngày. Nếu quả đúng như vậy thì bạn ấy thật là một tài năng âm nhạc đáng ngưỡng mộ.
![anh-4_1443745434.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-4-3665-1443748285.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fz4OqoZJSMH2q0_KBtXiSA)
Khi bác taxi tốt bụng đưa chúng tôi về đến căn hộ ở Nottingham đã là 16h30, bụng đói meo, mỗi đứa làm một gói mì tôm, xong lại dạo một vòng qua Council House mặc cho trời nhá nhem tối. Gặp một gã lang thang dở trò xin xỏ làm tôi sợ quá, vừa đi thật nhanh vừa trả lời no no... Đi một đoạn, chúng tôi lại gặp một người vô gia cư đắp chăn nằm ở trước thềm một cửa hàng. Cảnh này mới chỉ thấy trong phim mà hôm nay lại tận mắt chứng kiến khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Đúng là nước công nghiệp càng phát triển thì khoảng cách giàu nghèo lại càng lớn…
![anh-2_1443745443.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-2-8216-1443748286.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XzZLKIQMKcTFSsl6YjjtjA)
Thế là kết thúc một ngày bận rộn. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm bắt kịp chuyến tàu lúc 6h53 phút đến công ty. Một tuần làm việc mới bắt đầu...
Vũ Thị Hồng Ngọc