Tôi đến London lần đầu tiên vào ba năm về trước, sau khi nhận thư nhập học khóa dự bị đại học ngành nghệ thuật.
Khi tôi bước chân xuống sân bay Gatwick, London đón tôi bằng một cơn mưa phùn nhẹ. Xe đưa tôi đi, băng qua bao nhiêu dãy phố, bao nhiêu cung đường. Tháp Big Ben, tòa Thị Chính, vòng quay London và cả sông Thames lần lượt hiện ra trước mắt. Tôi thấy choáng ngợp, một sự choáng ngợp kỳ khôi. Tôi đã tưởng tượng một nước Anh với những tòa nhà cao chọc trời, sẽ nuốt chửng tôi, sẽ làm tôi phải ngước cổ nhìn lên bầu trời vô tận, hóa ra tôi đã lầm.
Sự cổ kính của London như mời gọi tôi vào một thế giới bí mật, như thể sẵn sàng chia sẻ bí mật ấy, nhưng không phải. Thời tiết nơi đây như đang che giấu những điều đó. Ngoài đường người qua lại rất đông, đông tới mức chen lấn, họ băng qua đường lũ lượt, cũng như Sài Gòn bé nhỏ nơi mà tôi sinh sống. Lúc đó tôi nhớ Sài Gòn lắm. Nhớ sự ấm nồng, thân thương.
Những ngày đầu tiên đi học mới lạ lẫm làm sao. Tôi được một người anh làm mẫu cho tôi cách đến trường, đặng ngày đầu tiên tôi có thể đến trường mà không trễ học. Anh chỉ tôi đi nhiều trạm tàu điện ngầm, dạy tôi bắt xe buýt. Càng đi, tôi càng thấy London nhộn nhịp quá, đông người kinh khủng. Tôi tự hỏi tôi có quen ai ở ngoài kia? Nhưng rồi tôi nhận ra mình chỉ có một mình. Đó là sự thật. London đã dạy tôi cảm giác đối mặt với sự thật. Một bài học thật lớn. Con người phải luôn đối mặt với nỗi cô đơn của chính mình.
Sau đó cuộc sống bắt đầu ổn định hơn, càng lúc càng gặp người quen hơn. Sự đông đúc nơi đây không còn ám ảnh trong tâm trí tôi nhiều như trước. Thay vào đó, tôi thấy choáng ngợp trước sự đa văn hóa của thành phố này. Tôi được gặp rất nhiều người với những quốc tịch khác nhau, mang trong mình những màu văn hóa khác nhau. Mọi người cùng chung sống trong một thành phố cổ kính, điềm đạm. London đã dạy tôi một điều mà ở Sài Gòn tôi không hề biết tới: đó là cảm giác của mấy chữ "Tôi là người Việt Nam". Mỗi khi nói rằng mình đến từ Việt Nam, tôi thấy mình lớn lên, thấy tự hào và tôi khao khát muốn đất nước tự hào về tôi. Mỗi từ tôi nói ra, mỗi bước chân của tôi trên nẻo đường rộng lớn này, tôi tự nhủ mình phải bước đi cho xứng đáng là một người Việt Nam, là con của ba mẹ, là cháu của ông bà tổ tiên.
London dạy tôi nhiều điều thú vị. Tôi được tiếp cận với những xu hướng mới nhất về mọi mặt, được gặp nhiều người hay ho, nhưng thời tiết có lẽ vẫn là thứ ám ảnh tôi nhất. Ở Sài Gòn, ngày nào cũng có nắng, còn ở London, tôi mới biết ánh nắng quý giá đến mức nào. Mưa, ảm đạm, sương mù lúc nào cũng thường trực, làm con người ta chỉ muốn đi vội về nhà mà lạnh lùng thoăn thoắt lướt qua nhau trên đường. Tất cả sự cởi mở, hạnh phúc đều dành cho một ngày nắng đẹp. Mỗi khi nắng lên, tôi luôn tự nhủ phải sống cho hết sức, cho đáng.
Giờ đây khi ngồi viết những dòng này, kỷ niệm như ùa về. Và rồi khi nghĩ rằng nếu một mai phải chia tay London mãi mãi, tôi sẽ nhớ biết bao điều ở nơi đây. Tôi nhớ những con người nồng hậu, dễ thương; nhớ những cung đường cổ kính đẹp đẽ, như mời gọi tôi vào một mùa xưa cũ, nhớ cả cái khí hậu dở dở ương ương. Tôi cũng sẽ nhớ những thói quen của mình; nhớ hai tay mình từng một thời lạnh buốt, nắm lấy một cốc trà giấy ấm áp đi giữa trời đầy sương; nhớ những ngày nằm dài trong thảm cỏ công viên, cỏ xanh mượt, đều tăm tắp trải rộng tít chân trời.
Tôi còn nhớ cái sân sau nho nhỏ, thỉnh thoảng mọi người vẫn hay tụ tập nhâm nhi bánh táo thơm lừng; nhớ cả khung cửa sổ có hàng cây rì rào chim sẻ hát véo von, dưới góc cây, các bạn vẫn ghé qua hét tên tôi chạy xuống mở cửa. Những lúc như thế, tôi khi nấu một nồi bún bò, khi khác nấu một nồi phở rồi cùng mọi người quây quần bên nhau, tíu tít trò chuyện. Tất cả sẽ là kỷ niệm êm ấm nhất. Một phần của tuổi trẻ, ước mơ và tình yêu, tôi đã để lại nơi này.
Và có một điều cuối cùng rất thấm thía mà London đã dạy tôi: đó là những bài học về tình yêu. Tôi đã yêu London, đó không phải là một tình yêu ngay lúc ban đầu gặp gỡ, thế mà từ nay về sau phải bịn rịn nhớ nhung không rời. Cũng chính nơi đây, mảnh đất mà biết bao con người có thể gặp nhau, cũng chưa chắc có thể ở mãi với nhau. Ai rồi cũng sẽ ra đi. Ngay cả những tòa nhà ở đây cũng biến đổi thoăn thoắt. Ký ức của bạn tồn tại ở nơi này, nhưng rồi mai kia chính nơi ấy trở nên hoàn toàn xa lạ, vì hàng quán thay đổi liên tục, cảm giác cũ cũng biến mất, như thể một thời đại mới bắt đầu, thời đại cũ ra đi, không còn điều gì thuộc về nó tồn tại. Thế nên yêu London mấy, cũng đến một ngày phải rời xa, mang những tinh hoa nơi đây đi khắp năm châu bốn bể. London đã dạy tôi như thế đó, như một câu thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh:
"Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng không phải là điều em nhớ mãi"
Cám ơn London vì tất cả!
Phạm Nguyễn Đăng Khoa