Tôi gặp London trong một ngày cuối tháng 11, trời âm u và lạnh lẽo có mưa lất phất. Lần đầu tiên đôi chân tôi chạm đến mảnh đất mà cứ ngỡ chỉ có thể nhìn ngắm trong mơ. Tất cả giác quan của tôi đều căng ra để cảm nhận. Trong vô vàn lớp áo bông to đùng, tôi đưa tay vào không khí, mọi thứ như ngưng đọng lại cho đến khi tiếng anh bạn tôi gọi giật: "Này, ở station mà đứng lơ ngơ thế nó lại lấy mất luôn cả vali bây giờ". Trời ơi, thực tế quả là rất phũ phàng với những mơ mộng của tôi. Tôi đang đứng ở Elephant and Castle station, London thật khác so với những gì tôi tưởng tượng và khác với những miền đất tôi đã qua. Một không khí buồn và ẩm ướt, một khu vực với hiếm hoi những người da trắng, không có những toà mua sắm cao rộng, bao quanh chỉ là một sự bận rộn rất bình dân, rất "nhập cư".
![n.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/n-9444-1443601231.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VVdB4gEZnxa4XmyvfA_NRQ)
Thoáng một chút hụt hẫng, một cách thật lòng thì tôi từng nghĩ về London tráng lệ như trong những bài hát, những đoạn clip người ta tải đầy trên mạng, hay đơn giản cũng phải như tấm hình nền điện thoại tôi đang để đây chứ? Kéo gương mặt dài ngoằng lên xe bus, tôi cứ đi hiên ngang vào trong, theo sau anh bạn, tôi phải yên vị đâu đó vì mệt lắm rồi. Bỗng tôi thấy tài xế cứ nói cái gì đó, tay gõ gõ tấm kính của buồng lái, ơ, chả nhẽ nói tôi? Tôi làm sao nhỉ? Ngó quanh quanh, hình như là ông ấy gọi tôi thật, nhưng là vì sao? Anh bạn tôi quay lại, nhắc tôi đã chạm thẻ chưa. Lại thẻ, thẻ nào? Rồi như sực nhớ ra, trước khi lên xe, anh đã mua cho tôi một chiếc thẻ nhỏ màu xanh biển, anh nói để lên xe tôi phải chạm để trả phí.
Tôi lật đật buông hết đồ đạc chạy ngược lại đầu xe, lơ ngơ chả biết chạm vào đâu, ông tài xế chỉ vào một cái tròn tròn màu vàng, à, thì ra là cái này, thật là hiện đại. Quay lại, tôi thấy hành lý của mình đã nằm gọn vào một góc, một anh chàng da trắng đang đứng cạnh bạn tôi và mỉm cười. Thôi chết, tôi vụng về quá, lại để hành lý lung tung làm người khác phải giúp mình dọn gọn. Tôi lúng búng trong miệng câu cảm ơn mà thấy thật ngượng ngùng dù trong lòng đang thật sự cảm thấy rất vui, người Anh (hay chí ít là người dân sống ở Anh) thật thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ.
Tôi kết thúc ngày đầu tiên ở London với những cảm xúc thật hỗn loạn như vậy đó. Trong suốt tháng đầu tiên, pha lẫn cùng sự tươi mới và hứng khởi là nỗi nhớ nhà đến tha thiết, tôi bị jetlag nặng, đi ngủ vào lúc 20h và tỉnh giấc vào lúc đồng hồ điểm 3h sáng. Xung quanh xa lạ, cái không khí của mùa đông như càng nhấn chìm tôi vào nỗi nhớ gia đình, bạn bè. Cảm giác ấy đáng sợ đến độ tôi chưa một giây phút nào quên mỗi khi nhớ về. Mà tôi thật cũng may mắn, vì host của tôi là một cặp vợ chồng Trung Quốc - Malaysia đã cưu mang tôi, trò chuyện và chăm chút cho tôi đến từng chiếc bàn học, những món ăn hay thậm chí là cả viên thuốc nhỏ. Vì thế, London với tôi là tất cả sự ấm áp nhất ở nơi xa lạ mà tôi có thể cảm nhận bằng các giác quan của mình...
Rồi thời gian trôi đi, tôi đi học và quen thêm bạn bè, những cuộc chat hay gọi về nhà thưa dần khi tôi bắt nhịp với cuộc sống nơi đây. Tôi có quá nhiều mối quan hệ mới với những con người tuyệt vời, những trải nghiệm không thể quên. Và tôi gặp anh. Anh là bạn, là người thân của tôi 3 trong 4 năm xa nhà đằng đẵng. Trước đây tôi vẫn nghĩ, vẫn tin sẽ gặp được một người mà sau này tôi có thể tự hào kể với con cháu rằng người đó đã cùng tôi trải qua những năm tháng đơn độc nơi đất khách quê người này. Vậy mà tôi đã gặp thật. Anh ngỏ lời thương tôi vào một ngày trời tháng bảy có mưa. Chúng tôi đã nắm tay nhau trải qua những ngày tháng đại học, rồi cao học, rồi về Việt Nam.
London với tôi, vậy là đã trở thành nơi mang cho tôi ước mơ, mang cho tôi thứ hạnh phúc giản dị và chân thành đầu tiên trong đời. Nơi đây còn mang cho tôi cả những ngày phủ đầy nỗi đau.
Tôi đến với London khi còn là cô bé vừa tròn 18, mang trong mình những cảm xúc tươi mới và liều lĩnh. Có lẽ bởi bốn năm gắn bó cùng những gì London mang lại, mảnh đất ấy trở thành nơi trái tim tôi thốt lên thổn thức khi phải chia tay. Những chuyến bus, chuyến tàu, những người bạn, sự trải nghiệm, bao thất vọng và cả hy vọng... là những gì tôi có, nhưng hơn cả là tình yêu tôi để lại nơi này.
Việc học hành của tôi kết thúc, hai tấm bằng hơn cả mong đợi, tôi xa London trong một nỗi buồn vô tận, trải dài. Giờ đây khi đã quay lại với nơi tôi sinh ra và lớn lên được ngót nghét nửa năm, tôi vẫn thấy trong lồng ngực trái còn khuyết một nửa. Một nửa ấy, tôi đánh rơi ở trái tim UK, biết đến khi nào tôi tìm lại được những gì mình đã để lại?
Tôi nhớ đến thiết tha, nhớ cả đến những cốc cà phê hay những ca làm đến tối mịt tối mờ. Tôi nhớ tuổi trẻ của tôi đã dành lại tặng nơi ấy, tôi nhớ những giọng nói với thứ accent tuyệt nhất tôi từng biết... Tôi mất nhiều, nhưng được còn nhiều hơn. Tôi cảm thấy biết ơn thật nhiều vì London đã dành tặng tôi nhiều thứ vô giá đến thế, những điều mà tôi sẽ mãi gói ghém và gìn giữ trong hành trang của mình sau này. Bốn năm không nhiều, nhưng đủ để nơi ấy biến tôi thành một người khác, tuyệt hơn tôi của ngày xưa rất nhiều. Biết bao nhiêu lời cho vừa những biết ơn của tôi tới mảnh đất ấy và cho những gì tôi nhận được?
Nguyễn Thị Lan Phương