Ba tôi năm nay đã ngoài 50 nên không còn khỏe như trước. Thỉnh thoảng, ba bị đau nhức tay chân và khó ngủ. Những lần như vậy, tôi thấy thương ba rất nhiều, ba đã dành cả cuộc đời để hy sinh, lo lắng cho gia đình, cho chúng tôi được khôn lớn nên người.
Tôi là con trai nên hầu như khó chia sẻ tình cảm của mình bằng lời hay cả nhưng hành động yêu thương ba cũng rất vụng về. Hôm nay, ngồi nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ, trong một lần sau buổi học thêm, tôi ham chơi theo lũ bạn đi trèo cây hái ổi. Bình thường, tôi đều dễ dàng từ chối những cuộc mời gọi nhưng không hiểu vì lý do gì hôm đó tôi thấy hào hứng vô cùng. Tôi đã nhận lời thách đấu của đứa bạn trong nhóm để thi thố xem ai leo cây cao hơn, hái được nhiều trái hơn.
Hậu quả sau lần ham chơi đó rất nặng nề, tôi bị ngã trên ngọn cao rớt xuống dưới đất. Tôi không thể tả nổi diễn biến lúc đó như thế nào, chỉ biết là rất đau và không tài nào nhất nổi cái tay trái của mình lên. Mọi thứ lúc đó như đứng yên, chỉ có cơn đau là chạy khắp cơ thể tôi.
Thấy tôi đi học mãi chưa về, ba đã chạy vào lớp học tìm. Cô giáo không biết học trò của mình đi đâu nên đã gọi điện cho lớp trưởng, lớp phó nhưng mãi vẫn không có tin tức. Thấy tôi nằm đau không đứng dậy được, bạn bè sợ quá quyết định gọi cho ba tôi.
Tôi đã tưởng tượng rằng ba sẽ mắng tôi một trận ra trò, tôi sẽ xấu hổ với bạn bè biết chừng nào. Lúc ba tôi chạy đến, thấy con đang đau đớn thì loay hoay nhìn khắp người xem tôi bị thế nào, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm tôi. Ba bế tôi lên xe chở đi bệnh viện, tự nhiên bao nhiêu cảm xúc kéo đến, tôi khóc òa lên. Thằng con trai trước giờ gan lỳ, ba đánh đòn đều không khóc, bỗng có lúc nước mắt rơi lả chả trước ba mình.
Tôi cảm nhận được rất rõ tôi chỉ chịu đau đớn về thể xác còn ba đang rất đau lòng vì tôi. Những ngày sau đó, tay trái tôi bị gãy xương nên mọi sinh hoạt đều chỉ có thể làm bằng tay phải, khó chịu vô cùng. Ba quan tâm, lo lắng và phụ giúp tôi những việc cá nhân mà không hề tỏ ra khó chịu. Ba nhẹ nhàng dặn dò lần sau phải cẩn thận, có thể đi chơi nhưng cần phải xin phép ba mẹ để mọi người biết tôi đi đâu, làm gì.
Thời gian dần trôi, bây giờ, tôi đã trở thành thanh niên cao lớn hơn, sinh viên năm cuối đại học với cánh cửa tương lai rộng mở. Tôi thấy tự hào về gia đình, về tình cảm của ba dành cho tôi. Đó là nguồn động lực lớn lao để tôi mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống. Dù có trải qua bất cứ chuyện gì thì phía sau tôi đều có sự ủng hộ của gia đình, của ba. Tôi mong sau này có thể ở bên cạnh, chăm sóc cho ba lúc về già. Tôi sẽ học cách yêu thương, thể hiện tình cảm cho gia đình.
Hoài Nam