Giờ đây ngồi viết những dòng này, con biết không còn kịp nữa để bày tỏ cùng cha. Nếu con biết trước cuộc đời ngắn ngủi sớm hơn thì con không phải hối tiếc như bây giờ. Cha đã ra đi mà không lời từ biệt, trăn trối để lại cho mẹ cho con. Có phải cha rất giận mẹ và các con, giận đời mà ra đi lặng lẽ?
Cha à, giờ con biết nói gì cũng không khỏi hết đau buồn, không hết cảm giác bất hiếu khi chưa có cơ hội đáp đền công ơn của cha. Cha à, con xin lỗi cha, xin lỗi cha nghìn lần vì từ khi sinh ra đến lúc cha nằm trên giường bệnh, chúng con và mẹ chỉ biết trách móc giận hờn cha. Gia đình bảo cha vô tâm vô tình, rồi tình cảm cha con vợ chồng không như những gia đình khác.
Nhà người ta thì con lúc nào cũng líu lo với cha mình, được cha ôm ấp vỗ về từ thơ ấu. Từ nhỏ hình ảnh người cha của chúng con luôn gắn liền quát tháo, hùng hổ. Chúng con không bao giờ dám đến gần cha, được cảm nhận cái ôm ấm áp như thế nào. Chính cảm giác bị gieo rắc vào tâm trí từ nhỏ như vậy nên khi trưởng thành, đi xa thì cha trong chúng con vẫn vậy. Chúng con chỉ tâm sự với mẹ, gọi điện về cho mẹ. Cha muốn biết muốn nghe chuyện chỉ thông qua mẹ, có gọi cho cha thì cũng dăm ba câu xã giao hỏi thăm.
Nhiều lúc đi xa gọi điện cho cha mà con phải lấy can đảm, lên kịch bản sẽ nói gì, hỏi gì. Con thấy rất áp lực khi mỗi lẫn mẹ bảo gọi hỏi thăm cho cha vui. Giờ đây, con muốn được thử lại cảm giác đó nhưng không còn cha nữa.
Cha ra đi quá nhanh, nhanh đến nỗi con không thể nghĩ cha đã không còn nữa. Chúng con chưa kịp báo hiếu cho cha, chưa kịp tâm sự với cha những điều muốn nói. Vậy mà, cha đã ra đi mãi mãi. Con tự nhủ hè này sẽ đem cháu về chơi với ông bà nhưng đó chỉ là tự nhủ. Giờ nghĩ lại, tim con đau nhói vì không thể nào thực hiện được nữa cha à.
Con viết những lời này tự nhủ bản thân, cho những ai đang còn cha mẹ. Cha mẹ chỉ có một, đừng bao giờ trách móc, hãy trân trọng yêu thương từng giây phút khi bạn còn có thể. Đừng để đến khi quá muộn, sẽ hối hận cả đời chỉ vì giây phút không được yêu thương. Hãy yên nghỉ nghìn thu cha nhé, các con và mẹ nhớ cha nhiều lắm. Hãy dõi theo và cảm nhận tình cảm của gia đình dành cho cha, điều mà khi còn sống cha không cảm nhận được. Con xin lỗi và thương nhớ cha nhiều.
Phan Thị Nhung