Thu đã đi học võ trong mùa hè, đã lên mạng tìm hiểu về du lịch bụi, đã gia nhập thành viên của một trang web về phượt nhưng điều đó không đủ để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho con gái vừa tốt nghiệp cấp ba mạo hiểm.
Dù đang lên kế hoạch cho Thu sang Singapore, nơi dì ruột của cô định cư, học đại học, nhưng bố mẹ dứt khoát không cho Thu đi du lịch bụi vì sợ lạc đường trong rừng núi Tây Bắc hay không tự lo cho bản thân. Từ bé đến giờ, năm nào Thu cũng được bố mẹ cho đi du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình nhưng chưa bao giờ bố mẹ cho cô đi đâu mà không có người lớn đi kèm.
Cha mẹ có thể rèn luyện tính tự lập cho con qua các chuyến đi dã ngoại từ bé. Ảnh: DCNN |
Lo lắng của bố mẹ Thu cũng không thừa khi hồi tháng 7 vừa qua, Phạm Ngọc Ánh, sinh viên trường Mỹ thuật Hà Nội đã mất tích khi chinh phục "nóc nhà Đông Dương". Khi xuống núi, trong lúc cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, Ánh đề nghị đi trước. Mọi người đồng ý để cậu leo xuống điểm nghỉ 2.800 mét. Nhưng khi cả đoàn xuống tới nơi thì không thấy Ánh đâu nên đổ xô đi tìm và gọi lực lượng hỗ trợ. Cho đến giờ, gia đình vẫn chưa tìm thấy Ánh.
Thanh Tùng (23 tuổi, nhân viên một tổ chức phi chính phủ) là tín đồ du lịch bụi cho biết, dù đã trưởng thành đi làm, thường xuyên về vùng sâu nhưng mỗi lần đi phượt, bố mẹ vẫn không khỏi lo lắng. Đi đến địa điểm nào cậu cũng đều phải nhắn tin gọi điện, thậm chí post ảnh lên Facebook cho bố mẹ xem. Lần đầu tiên cậu đi du lịch bụi là năm 20 tuổi, đi xe máy từ Hà Nội lên Sapa và dự định leo Fansipan.
Lần đó, cậu phải thuyết phục bố mẹ suốt nửa tháng trời. Mẹ cậu còn định nhịn ăn để ngăn con. Tuy nhiên, các anh chị cậu ra sức ủng hộ nên mẹ mới đồng ý. Vì muốn tiết kiệm và ngại đi một mình, Tùng lên các diễn đàn, tìm được một anh chàng bằng tuổi cũng chưa bao giờ đi phượt. Tùng chuẩn bị quần áo rằn ri, giày bộ đội, mũ bảo hiểm xịn, túi ngủ, đèn pin, điện thoại có thể xem bản đồ và một con xe Win… Tuy nhiên, trong chuyến đi, vì bất đồng quan điểm với bạn đồng hành nên chỉ đến Sapa là cả hai quyết định trở về. Tùng về nhà sớm hơn dự định 2 ngày khiến bố mẹ mừng rỡ cứ như cậu vừa lập được kỳ tích.
Theo anh Tuấn (Hà Nội), người có thâm niên hơn chục năm đi phượt, từng nhiều năm làm việc trong ngành du lịch, những vụ tai nạn, sơ sẩy lớn nhỏ xảy ra trong các chuyến đi bụi ngoài yếu tố rủi ro thì phần nhiều là do không chuẩn bị kỹ càng, không theo sự điều hành của tổ chức hay cảnh báo của nhóm trưởng hoặc của địa phương mà nhóm đi qua về sự nguy hiểm hay rủi ro.
Anh cho biết, trong các chuyến phượt mà anh tham gia, người có kinh nghiệm nhiều hơn sẽ chỉ bảo người ít kinh nghiệm. Thường thì mỗi chuyến đi luôn có lộ trình, kế hoạch, sự chuẩn bị cụ thể và chi tiết các vật dụng… và luôn có một buổi họp trước ngày xuất phát để kiểm tra lại các công việc và thống nhất quy định của nhóm, bầu nhóm trưởng, nhân sự phụ trách các công việc.
Vì được chuẩn bị kỹ càng như thế nên các chuyến đi tương đối an toàn. Anh Tuấn dự định khi con mình 18 tuổi (con đầu lòng của anh hiện 13 tuổi) sẽ cho cháu đi chuyến phượt đầu tiên. Anh đi cùng, hướng dẫn con. Sau lần đó, con có thể được tự do theo nhóm bạn phượt mà không cần bố mẹ đi cùng. Tuy nhiên, ông bố này nghĩ rằng sẽ không bao giờ đồng ý nếu con đòi đi du lịch bụi một mình vì quá nhiều nguy hiểm rình rập.
Thạc sĩ xã hội học Trần Minh Trọng (Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực HD Leadman) cho rằng nên khuyến khích các bạn trẻ đi du lịch bụi, bởi qua đó, sẽ học được cách sống độc lập, tự chủ, thu được nhiều kiến thức từ thực tế. Để đảm bảo an toàn cho con cái, cha mẹ có thể tìm cho con những nhóm du lịch bụi tốt, người trưởng nhóm đàng hoàng.
Thậm chí nếu đủ tin tưởng vào khả năng của con, cha mẹ hoàn toàn có thể cho phép con đi một mình. Một thanh niên đã có kinh nghiệm 10 năm đi du lịch bụi cùng nhóm bạn hay gia đình thì năm thứ 11 đi một mình không phải là điều gì đó quá khó khăn.
Thạc sĩ Trọng không ngạc nhiên khi các vị phụ huynh đã đồng ý cho con đi nhưng vẫn không yên tâm, bởi những nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ bao la lắm. Theo anh, để giảm lo lắng cho bản thân, cha mẹ có thể đi cùng con, nhưng đừng đóng vai người bảo hộ, hãy chỉ làm bạn đồng hành của con, thậm chí biến mình thành người em, người học trò của con cũng được. Hãy để con quyết định. Nếu cha mẹ đóng vai người bảo hộ sẽ không mang lại niềm vui cho con, con sẽ thấy mình bị giám sát, khó chịu.
Câu lạc bộ Dạy con nên người, nơi anh Trọng là một trong những người sáng lập, thường xuyên tổ chức các chương trình dã ngoại cho gia đình thành viên. Với định hướng để đứa trẻ được rèn luyện tinh thần, độc lập ý chí nên các hoạt động trong chuyến đi này thường mang tính thách thức mạo hiểm, ví dụ đứa trẻ phải đi bộ trong rừng Sác hơn 2 km hay lội 400 m suối…
Anh cho biết, bọn trẻ tham gia (từ 3 tuổi trở lên) thường rất hào hứng, hồn nhiên khác hẳn với lo sợ “con không làm được, con mệt” của các vị phụ huynh trước đó. Thực tế hiện nay cha mẹ Việt Nam quá bao bọc con. Những chuyến đi thế này giúp cha mẹ hiểu con hơn, khám phá thêm khả năng của con và cũng hiểu rằng không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho con cái. Theo anh, cha mẹ có thể tranh thủ thời gian của những chuyến đi dã ngoại dạy con khả năng tự lập cũng như giao tiếp xã hội.
Theo thạc sĩ Trọng, sang độ tuổi học cấp ba là trẻ có thể tự tổ chức đi mà không cần người lớn. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ nên tham gia định hướng, như cùng con chọn địa điểm, không nên đến những chỗ quá nguy hiểm. Cha mẹ nên xem xét chuyến đi này liệu có thể giúp trẻ hiểu được những bài học gì: ví dụ bài học về sự tổ chức, về vượt qua thách thức, về sự mạo hiểm. Cha mẹ hãy để cho trẻ quyết định những chuyến đi của mình, đôi khi có thể để trẻ học được từ chính sai lầm của các bé.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ năng sống & Chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt) cũng cho rằng, dạy con tự lập qua những chuyến đi là phương pháp rất hiệu quả. Ở lứa tuổi teen, khi trẻ đã có nhận biết và tự chủ nhất định, cha mẹ có thể gửi trẻ đi chơi cùng gia đình bạn bè hoặc người quen (mà cha mẹ không đi cùng) hay khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Để đảm bảo an toàn cho con, cha mẹ nên tìm hiểu trước về hoạt động, lịch trình của toàn chuyến đi, giúp đỡ trẻ chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ cần thiết cho bản thân, chủ động liên lạc với người trưởng đoàn…
Thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Phương bổ sung, nếu đứa trẻ đã được rèn luyện tính tự lập từ bé, đã có đủ kỹ năng đi lại thì đến khi 18 tuổi, bỗng dưng một ngày đẹp trời cháu xách ba lô và đi du lịch bụi thì cha mẹ cũng không có gì phải quá lo lắng. Do điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam mà mấy năm gần đây phong trào phượt mới bắt đầu phát triển, còn tại các nước phương Tây, thanh niên đi du lịch ba lô là chuyện rất bình thường. Nhiều thanh niên, sau khi đi một mình vòng quanh thế giới, mới bắt đầu đi học đại học.
Kim Kim