Buffon giải thích sự tươi trẻ của bản thân trước thềm trận chung kết Champions League với Real Madrid, thông qua một bài viết của chính anh cho tờ La Stampa. VnExpress đăng lại bài báo này.
Chúng tôi đã giành Scudetto thứ sáu liên tiếp, một kỷ lục mà tôi vô cùng hạnh phúc được chia sẻ với Barza (Andrea Barzagli), Chiello (Giorgio Chiellini), Leo (Bonucci), Stephan (Lichtsteiner) và Claudio (Marchisio). Đây là nhóm trưởng lão trong đội (tôi rất ít khi dùng từ lão, trừ Andrea, vì anh ta... già thật). Càng về cuối giải đấu, người ta lại càng nói về những chiến thắng dễ dàng, những con đường thênh thang và một Serie A ngày càng sa sút. Tôi không tán thành luận điểm ấy.
Chỉ có những kẻ chưa từng giành vinh quang mới đi dìm hàng vinh quang của người khác. Scudetto thứ sáu của chúng tôi là một thành tựu lớn, chứ không phải tự dưng mà có, bất chiến tự nhiên thành. Chúng tôi là ứng viên, tất nhiên, bởi vì chúng tôi đã vô địch suốt năm mùa giải trước đó.
Nhưng chúng tôi đã khởi đầu cũng như mọi người, chúng tôi xuất phát chậm, bầm dập tả tơi suốt mấy tháng đầu, bị hoài nghi và chỉ trích. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu và vươn lên. Chẳng ai cho chúng tôi chút thoải mái nào, đối thủ nào vào trận cũng đá như là chung kết. Nhưng điều đó là bình thường. Ai mà chẳng muốn đánh bại nhà vô địch.
Bạn có biết từ đầu tiên tôi nghĩ đến sau mỗi trận thắng là gì không? Là từ: Ngày mai. Tôi luôn tự hào với mỗi danh hiệu mà mình giành được. Nhưng "Ngày mai" mới là điều giữ cho tôi sống, tập luyện và chiến đấu. Cuộc sống này đã cho tôi quá nhiều thứ, nhiều hơn cả những gì tôi muốn, nhiều hơn cả những gì tôi cần. Thế nên khi cận kề đích đến, tôi luôn nỗ lực hết sức để vượt qua cái đích ấy và thiết lập những đích đến mới. Vì tôi luôn biết ơn cuộc đời này đã giúp tôi trở thành một con người lạc quan và tôi luôn muốn đền đáp nó. Đấy là lý do tôi luôn cố tiến xa hơn nữa, vượt qua chính mình, vượt qua những chiến thắng và những giới hạn.
Tôi đã giành sáu Scudetto liên tiếp, và 10 Scudetto từ đầu sự nghiệp. Tôi không cảm thấy xấu hổ khi nói mình đã giành 10 Scudetto, bởi chúng tôi đã đổ rất nhiều tâm huyết vào hai Scudetto đã bị người ta tước đi. Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), Wikipedia hay trang tin chính thức của Lega Calcio có thể chỉ công nhận tám danh hiệu, nhưng không một ai có thể tước đi quyền được tự hào của tôi, với 10 Scudetto mà tôi và các đồng đội đã ra sức để chinh phục.
Troisi từng viết trong Il Postino: "Thơ đâu phải là chuyện ai viết ra, mà là chuyện nó viết gì", nên đừng ngại ngần mà mở lại những chương đẹp trong quá khứ, dù người ta cố tình phủ lên nó những màu u ám. Khi nhìn lại những gì mà tôi đã vượt qua và chinh phục trong quá khứ, trong tôi chỉ có duy nhất một cảm giác là tự hào.
Và tôi không bao giờ phải cô độc. Quanh tôi luôn là những đồng đội. Đấy là mùa hè 2006, một mùa hè thật nóng và kinh khủng, một mùa hè của sụp đổ và những cuộc tháo chạy không cách gì ngăn được. Nhưng nó cũng là mùa hè của sự xác tín, cho tình yêu, lòng trung thành và quyết tâm thay đổi số phận. Không một ai quyết tâm hơn chúng tôi, trước đây và cả sau này. Tôi đang nói về Pavel (Nedved), Alex (Del Piero), David (Trezeguet), Camo (Mauro Camoranesi) và chính tôi.
Chúng tôi chọn ở lại cùng nhau, vinh danh một màu áo, một CLB, vinh danh các CĐV và những con người của CLB. Chúng tôi đều phải hy sinh một điều gì đó để đạt được những điều còn to lớn hơn: tình yêu thương và sự tôn trọng. Nhờ ở lại mà chúng tôi đã tìm ra chân giá trị của một tập thể, một đội bóng.
Không có những giá trị ấy, sẽ không có thắng lợi, không có thành tựu, không có những kỹ thuật. Không có những người làm việc ngày đêm trong sân, ngoài sân (và cả trong bóng tối), để tôi có thể cống hiến những gì tốt nhất, Juventus đã không có thành tựu ngày nay.
Và điều đặc biệt, tuyệt vời nhất sau tất cả là: con đường thành công này vẫn đang còn mở rộng đến vô tận trước mắt. Vì như tôi nói đó. Tôi luôn nghĩ về chữ "Ngày mai". Và thật may sao, các thành viên của Juventus cũng đều nghĩ về chữ ấy.
Hoài Thương dịch