2 tháng sau ngày Nolan qua đời tại một bệnh viện ở Maryland (Mỹ), mẹ bé là Ruth Scully quyết định chia sẻ về những ngày cuối cùng đầy xúc động của con trai lên mạng xã hội.
Theo News, Nolan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô mềm hiếm gặp vào tháng 11/2015. Hơn một năm chạy chữa, tình trạng cậu bé ngày càng xấu đi. Nolan không ăn uống được gì suốt nhiều ngày, liên tục nôn mửa. Ngày 1/2, bác sĩ thông báo khối u quá lớn đã chèn vào ống phế quản và trái tim bệnh nhi 4 tuổi nên không thể can thiệp gì hơn.
Nghe tin dữ, Ruth bước vào phòng Nolan với tâm trạng nặng trĩu.
"Con yêu, thở đau lắm phải không?", bà mẹ hỏi cậu bé đang mải mê xem Youtube.
"À thì, đúng thế", Nolan trả lời.
"Con chịu nhiều đau đớn lắm phải không?".
"Vâng".
"Nghe này, cái bệnh ung thư này thật tồi tệ. Con không phải chiến đấu nữa".
"Không ư? Nhưng con sẽ chiến đấu vì mẹ".
"Ôi con yêu, đó chính là những gì con đang làm ư? Chiến đấu vì mẹ?"
"Đúng thế".
Đau đớn, Ruth thú thật với Nolan rằng chỉ có thiên đường mới giúp con được an toàn vì cô không thể bảo vệ con thêm nữa. Bé trai liền đáp: "Con sẽ đến thiên đường trước và chờ mẹ ở đó".
Ngày tiếp theo, Nolan hầu như chỉ ngủ. Ruth lặng lẽ ký thỏa thuận không cấp cứu khẩn cấp rồi thu xếp đồ đạc đưa con về nhà. Tỉnh dậy, thấy mẹ buồn bã, Nolan vừa nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ruth vừa an ủi: "Mẹ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta cứ ở đây nhé".
36 giờ trôi qua, Ruth và Nolan cùng chơi điện tử, xem Youtube, cười đùa vui vẻ. Chiến binh bé nhỏ cố gắng làm yên lòng mẹ và tự phác họa về đám tang của mình, về cách mọi người ăn mặc, về dự định viết thư cho từng thành viên trong gia đình cũng như mong muốn được nhớ đến như một cảnh sát nhí.
Đêm 4/2, giữa lúc xem tivi, Ruth hỏi con trai liệu mình có thể vào tắm một chút không. "Được mẹ ơi", Nolan nhanh chóng đồng ý với nụ cười trên môi. "Ở đây nhé, mẹ chỉ đi 2 giây thôi", Ruth hứa. Cô đóng cửa nhà tắm lại mà không biết Nolan bắt đầu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"Khi tôi trở ra, đội ngũ y tế đứng quanh giường con. Họ nhìn tôi với đôi mắt đầy nước, báo rằng con đang ngủ rất sâu và không cảm thấy gì nữa", Ruth kể. Ngay lập tức người mẹ chạy tới nhảy lên giường áp tay lên mặt Nolan. Đúng lúc này, điều kỳ diệu xảy ra. Cậu bé 4 tuổi hít một hơi, mở mắt, mỉm cười, nói "con yêu mẹ" rồi qua đời lúc 23h54. Ruth nghẹn ngào: "Con trút hơi thở cuối cùng trong lúc tôi hát bài You are my sunshine bên tai".
2 tháng từ ngày Nolan ra đi, Ruth trải lòng về quãng thời gian đau buồn trên mạng xã hội. "Tôi đã muốn viết về những ngày cuối cùng của Nolan từ rất lâu", người phụ nữ tâm sự. "Những ngày ít ỏi ấy cho thấy con tuyệt vời, xinh đẹp đến mức nào. Không có gì khác ngoài tình yêu thuần khiết. Con trai tôi đã ra đi như một vị anh hùng".
Gây xúc động mạnh mẽ, bài viết của Ruth thu hút hơn 540.000 lượt chia sẻ cùng hơn 128.000 bình luận. Người dùng Facebook Alex Rodriguez đồng cảm: "Tôi là một ông bố 2 con 30 tuổi và tôi không thể kìm nước mắt khi đọc bài viết. Tôi không thể thấu hiểu hết nỗi đau của chị nhưng hãy biết rằng con trai chị đã để lại di sản to lớn mà hầu hết nhân loại chẳng thể làm được. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện và tình yêu của Nolan".
Minh Nguyên