From: Ngân
Sent: Tuesday, May 20, 2008 1:42 PM
Subject: Tôi biet nên the nào dây
Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để vào VnExpress để đọc. Nhưng hoàn cảnh của tôi giờ trớ trêu quá, tôi không biết nên làm thế nào? Tôi mong tòa soạn cũng như các độc giả hãy giúp tôi với.
Tôi và anh yêu và sống với nhau gần 10 năm trời. Như bao đôi khác, cũng có lúc thắm thiết, có lúc giận hờn, nhưng không thể xa nhau. Ngày đầu yêu nhau chúng tôi nghĩ phải có kinh tế rồi mới cưới nhau. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cưới thì anh muốn tôi có thai trước khi cưới vì tôi đã mổ u nang buồng trứng khi mới yêu anh.
Nhưng hỡi ơi khi muốn có con thì khó quá. Tôi đã phải chạy chữa khắp nơi, nhưng khó quá, gần như vô vọng. Tôi vào bệnh viện phụ sản trung ương chạy chữa, bác sĩ bảo tôi phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi về thuyết phục anh, lúc đầu anh không đồng ý, nhưng sau đó vì chiều tôi nên anh đồng ý.
Chúng tôi đã đến Viện đăng ký làm, nhưng số phận lại không may mắn. Lần đầu làm vì không có kinh nghiệm nên tôi đã bị sảy khi thai mới được hơn tháng. Lần thứ hai khi thai được 2,5 tháng mà là thai đôi. Anh bắt đầu nản, nhưng tôi vẫn quyết tâm.
Lần này bố mẹ anh ở quê đã vào cuộc, bắt anh phải bỏ tôi vì tôi không có con. Cay độc hơn bố anh bảo đã đi xem bói và biết rằng tôi không có khả năng có thai. Những lần sảy đó là tôi bịa đặt, lừa anh, lừa gia đình bác anh (người mà qua đó chúng tôi quen nhau) cho dù gia đình bác giải thích thế nào ông cũng không tin.
Quá chua xót và đau đơn, tôi khuyên anh đi lấy vợ, nhưng anh không chịu và bảo tôi cố gắng, hoặc đi thuê người mang thai hộ... Cứ thế thời gian kéo dài đến 3 năm trời, tôi như cây khô héo vì luôn phải đối phó với gia đình anh, chạy vạy lo lắng cho mình. Tôi cũng không để ý gì xung quanh tôi nữa, thời gian này chúng tôi ở 2 đứa 2 nhà, nhưng cũng khá gần nhau.
Lúc này anh đã là Phó giám đốc công ty con, cũng có nhiều người con gái để ý, nhưng khi biết chuyện chúng tôi họ tự rời xa anh (vì cả công ty anh biết chuyện chúng tôi, thương lắm, nhưng mọi người không giúp gì được cho tôi).
Thế nhưng ở đó mới xuất hiện một cô chồng chết, cũng đã nhiều tuổi. Thực lòng mà nói tôi rất hay thương người, nên tôi rất thương hoàn cảnh của cô ta, luôn bảo anh hãy chiếu cố hoàn cảnh vì cô vừa xin vào làm, nhà xa, lại có tuổi rồi. Tôi hay tâm sự chuyện của chúng tôi cho cô nghe. Cô cũng yêu mấy người, nhưng rồi đều rời xa khi họ đề nghị cưới.
Nhưng sự đời có ai ngờ được đâu, người mà cô ta thầm yêu và rắp tâm chiếm đoạt chính là người yêu, người chồng hờ của tôi. Khi biết hết mọi chuyện của tôi, biết bố mẹ anh rất mong muốn có cháu thế là cô giăng bẫy. Người ta vẫn nói, phụ nữ mà giăng bẫy thì đàn ông dễ chết lắm.
Đúng vậy, anh đã vướng bẫy, cô ấy có bầu. Lãnh đạo mà để nhân viên có bầu thì không thể chạy được. Lại được sự hẫu thuẫn của người cậu ruột, là người từng nâng đỡ anh và là bạn thân của anh trai cô ta nên anh không thể làm sao khác được. Anh đã khóc rất nhiều và chúng tôi đã khóc, rồi khuyên anh phải lấy cô ta.
Vì quá hận đời nên tôi vẫn làm thụ tinh trong ống nghiệm, anh đồng ý để tôi tiếp tục làm. Và trời ơi, lần này trời không phụ tôi. Tôi đã sinh được 2 cháu một trai một gái trông rất kháu khỉnh đáng yêu, rất giống bố và bà nội.
Điều tôi băn khoăn và khó xử ở đây là giờ 2 con tôi đã gần 1 tuổi, con của cô ấy gần 2 tuổi. Anh càng ngày càng nhu nhược, lúc tôi mới sinh thì anh rất quan tâm, chăm sóc chu đáo, (thời gian đó vợ anh chưa biết).
Nhưng bây giờ anh lại khác, khác nhiều lắm. Anh càng ngày càng sợ vợ, nhu nhược. Bố mẹ anh thi đã quá lời với tôi nên cũng không dám ra mặt nhận cháu. Mỗi lần biết anh đến thăm con về cô ta lại to tiếng, nên anh lại sợ.
Tôi đã bảo với anh là anh hãy tránh xa mẹ con tôi và không phải nhận con nếu anh không dám đối diện với sự thật, không dám bày tỏ quan điểm rõ ràng.
Đã mấy lần tôi định đưa con đi thật xa để không ai biết chúng, để không phải hằng ngày con phải trông chờ bố. (Vì chúng rất quý bố mỗi lần bố đến). Những lúc như thế tôi đau lòng lắm. Trông hai đứa bé tội nghiệp lắm, nhưng tôi một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, với đồng lương công chức còm thì làm sao mà có thể bế con đi xa được.
Tôi phải làm gì bây giờ để sau này côn tôi không bị tổn thương? Tôi phải làm gì với anh đây?
Tòa soạn hãy cho tôi lối thoát với? Nhiều lúc tôi gần như gục ngã, tôi đau đớn quá nhiều rồi và tôi có thể chịu được đến bao giờ nữa đây? Con tôi đang rất cần tôi, nhưng tôi càng ngày càng yếu đi. Vì trong người tôi đang có khối u nữa.
Ngân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).