Mấy ngày nay không khí gia đình tôi căng như dây đàn, tôi chỉ dám thở khẽ, tôi cảm giác mình thở mạnh một chút thôi là không khí ấy sẽ vỡ tan. Đi làm về tôi chào vợ tôi vợ tôi cũng không trả lời, vợ tôi chỉ nấu cơm cho ba mẹ con cô ấy thôi chứ không có suất của tôi, thay vì như mọi ngày hai vợ chồng đèo hai con đi học thì giờ một mình cô ấy đèo cả hai con đi rồi đón hai con về. Cô ấy chỉ nói chuyện với hai con thôi, không cần tôi nữa. Cô ấy đã coi như tôi không còn tồn tại. Tôi không trách gì vợ bởi chính tôi là người gây ra tình trạng không mong muốn này. Tôi đã lấy đi niềm tin của vợ vào mình bao năm qua mà chưa có cách gì cứu vãn.
Cuộc sống gia đình của chúng tôi vốn rất đẹp. Hai vợ chồng tôi cưới nhau xong bố mẹ cho ra ở riêng. Vợ tôi tuyệt lắm, nấu ăn ngon, nhà cửa lúc nào cũng thu dọn gọn gàng ngăn nắp, chăm sóc tôi cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, thích vô cùng. Nhưng cũng có một điều tôi cảm thấy không được như thời độc thân, đó là vợ không thích tôi bia rượu nhiều và đặc biệt ghét tôi hút thuốc lá bởi vợ tôi có thầy giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 mất vì ung thư phổi do hút nhiều thuốc lá. Công việc của tôi hay phải đi tiếp khách, bia rượu và thuốc lá khó mà tránh được, lâu dần hai thứ đó đã làm bạn với tôi mất rồi.
Nhớ cái lần sinh nhật vợ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng quà tặng và địa điểm để hai vợ chồng đi ăn mừng sinh nhật vợ vì đó là lần đầu tiên chúng tôi đón sinh nhật bên nhau với danh nghĩa vợ chồng. Thật không may tôi đang dắt xe về thì có điện thoại của sếp lệnh đi tiếp khách, đây là đối tác quan trọng của công ty mà tôi lại phụ trách mảng đó, không thể chối từ được. Tôi đành gọi điện cho vợ bảo vợ chờ. Vậy mà hôm đó tôi và bên đối tác ngồi đến 23h mới tàn cuộc, không dứt ra được. Chào họ xong tôi lao về với vợ. Thấy tôi nồng nặc mùi rượu và khét lẹt mùi thuốc lá vợ bắt tôi thề độc, vợ bắt tôi mang tính mạng vợ ra thề là từ giờ không rượu bia, không thuốc lá. Biết vợ lo cho sức khỏe của tôi nên tôi đã thề không hút thuốc lá nữa, còn rượu bia sẽ hạn chế tối đa. Thật khó khăn đối với một kẻ nghiện nặng như tôi. Nhưng nghĩ đến lời thề của mình nhỡ đâu thành hiện thực thì tính mạng của vợ sẽ gặp nguy hiểm tôi lại kìm được cơn nghiện.
Và rồi hai đứa con lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của hai vợ chồng tôi cũng như hai bên gia đình nội ngoại. Một hôm cả nhà ngồi xem ti vi, trên đó phát phóng sự về tác hại của thuốc lá, vợ tôi nghe thấy bắt tôi phải thề thêm tính mạng của cả hai con. Tôi đương nhiên là phải đồng ý.
Cuộc sống gia đình tôi cứ êm đềm, hạnh phúc như vậy. Cho đến một ngày, trong một lần tiếp khách, các câu chuyện cứ lan man, chuyện nọ nối chuyện kia, chẳng biết chuyện dẫn dắt từ đâu chỉ biết dẫn tới chuyện về lời thề, tất cả các anh trong bàn nhậu đều bảo: “Ôi dào, thề thốt gì, lời thề gió bay”, “thề cá trê chui ống”. Nghe bùi bùi tai thế nào tôi tặc lưỡi nhận lời mời của vị đối tác vừa đi công tác nước ngoài về mang theo loại thuốc lá đặc biệt, vậy là sau mấy năm cai thuốc lá thành công hôm đó tôi đã tái nghiện. Trước khi về tôi đã súc miệng rồi nhai kẹo cao su mãi, thế mà vợ tôi tinh thật, tối đó đón tôi ở cửa vợ đã nghiêm mặt nói: “Anh vừa uống rượu vừa hút thuốc, mà loại thuốc gì hôi thế”. Theo phản xạ tôi chối bay chối biến chỉ nhận việc uống rượu mà thôi. Vợ tôi không nói gì nữa, tôi thở phào vì nghĩ vợ bỏ qua cho tôi.
Sau đó mấy hôm tôi nhận được tin nhắn của vợ bảo vào kiểm tra email, mở thư ra tôi thật sự choáng vì có bức ảnh tôi ngồi hút thuốc ở quán ăn hôm trước, quái lạ. Tôi chợt giật mình nhớ ra hôm đó thằng em phòng tôi thử điện thoại iPhone 5 mới, thế là nó chụp rồi đưa lên Facebook. Ôi, lần đầu tiên tôi thấy sự đáng ghét của điện thoại và của Facebook, chúng nó hại tôi rồi.
Ấy vậy mà về nhà vợ hỏi tôi vẫn còn cố cãi, rằng đó là ảnh ngày xưa, vợ tôi lắc đầu có vẻ thất vọng lắm rồi nói: “Chiếc áo anh mặc trong bức ảnh là chiếc áo em mới mua cho anh cách đây vài hôm, sao có thể là ảnh ngày xưa được. Vợ chồng nên tin tưởng nhau, nhưng niềm tin phải có cơ sở, anh đã thề trên tính mạng của em và hai con mà anh còn vi phạm. Với anh ba mẹ con em sống hay chết không có ý nghĩa gì sao?”. Tôi không nói được lời nào nữa. Tôi đã sai rồi.
Tôi ân hận vô cùng. Lên cơ quan mở báo mạng ra đọc, thấy người ta xét xử vụ giết người, nạn nhân là ba mẹ con, thấy thương người chồng, người cha trong gia đình đó quá, còn một mình thì biết sống làm sao, thật bất hạnh vô cùng. Bất giác tôi thấy gai gai người và lạnh hết sống lưng. Mong lắm vợ bỏ qua cho tôi. “Anh sẽ lấy lại niềm tin ở em, tha lỗi cho anh, vợ nhé!”.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Bố Cuội