Tôi một người đần, thừa hưởng sự đần độn di truyền. Đần theo hướng hiểu của tôi là người có trí tuệ thấp hơn bình thường, khả năng làm việc rất chậm mà lại vụng về hậu đậu, việc học tập khó khăn vì khả năng tập trung cực kỳ thấp, trí tuệ kém. Tôi phân trí tuệ con người ra làm hai nhánh, cái này do lập trường của tôi, đúng hai sai tôi không biết đó là trí khôn và thông minh. Trí khôn là sự tự tin, nhanh nhẹn, hoạt bát, giải quyết các việc trong xã hội nhanh, giao tiếp tốt, kỹ năng xã hội tốt. Thông minh là khả năng học tập giỏi, kỹ năng học tập tốt. Con người đều có hai thứ này, chỉ là nó cao hay thấp mà thôi. Người đần có hai thứ này dưới mức trung bình, tức là trí tuệ kém.
Người đần có cái tính tốt là hiền lành như cục đất, khoan dung vô cùng, ghét mình nhiều hơn ghét người khác, sợ làm người khác không vui còn hơn bản thân không vui. Cái đức tính này rất tốt nhưng do người đần bị ảnh hưởng xa lánh bởi xã hội xung quanh, khiến cái đức tính này nó bị bẩn, bất quá có bị bẩn thì họ cũng vẫn rất hiền, do đây là bẩm sinh đã ăn sâu vào não họ rồi. Cách nhận biết một đứa trẻ đần, khi vào lớp một đứa trẻ đó sẽ học cực dốt, dốt đến nỗi học xong một năm nó chẳng biết tính cộng trừ hai chữ số đơn vị bằng bao nhiêu. Tôi học lớp một rất dốt, em tôi học cũng cực kỳ dốt. Lúc đó tôi trẻ con và trí tuệ kém nên không nghĩ nhiều về việc này.
Từ năm 6 tuổi đến 10 tuổi, tôi chậm chạp, vụng về và trí tuệ kém, nhưng những điều đần này không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều lắm về bản thân, chỉ nghĩ đơn giản là lớn lên mọi thứ sẽ khác. Năm 11 tuổi, có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Năm 12 tuổi cũng không ảnh hưởng lắm. Năm 13 tuổi, lúc này tôi bắt đầu bị bạn bè gọi là đứa đần, thầy cô nhìn tôi cũng có chút coi thường. Thời điểm này tôi chỉ im lặng, suy nghĩ mình một ngày nào đó sẽ đạp nát cái chữ đần cho bản thân. Năm 14 tuổi, tôi bị bạn bè xa lánh, cũng không hay đi chơi với các bạn vì họ không muốn chơi với đứa đần. Những giờ thực hành hay làm việc nhóm, không ai muốn cho tôi vào cùng. Thời điểm này tôi rất buồn. Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu thu mình ở nhà vì không biết phải đi đâu chơi, cũng chẳng ai chấp nhận chơi với một đứa đần.
Tôi liệt kê vài lý do khác ra đây: Tôi sợ chỗ đông người, ngại khi gặp người lạ, không giỏi giao tiếp, sợ nghe từ ngu đần của bạn bè, sợ những ánh mắt coi khinh. Tôi sợ mọi sự chê bai đúng về bản thân mình. Những nỗi sợ này, cùng sự xa lánh, nó đã bóp nghẹt sự ra ngoài của tôi. Năm 16-17 tuổi, tôi bị chính họ hàng anh em coi thường, họ có phần xa lánh, không thích tôi. Lý do vì tôi làm việc chậm chạp lại còn không nên hồn, ăn nói rất kém. Năm 18 tuổi, những điều tôi liệt kê trên đều tồi tệ hơn nhiều lần, tôi gần như không ra khỏi nhà. Những ngày ngồi trong phòng, tôi dựa vào tường rồi khóc và suy nghĩ về mọi thứ.
Nếu bản thân làm một người tàn tật, mình làm chậm hay vụng về, người khác cũng sẽ không ghét, không mắng chửi mình. Đặt bản thân vào họ, mình thấy họ cười vì họ thấy mình làm việc rất buồn cười, hậu đậu. Mình thấy họ coi thường mình vì bản thân vô dụng, họ còn xa lánh mình vì bản thân không được tích sự gì. Họ không sai, bản thân cũng chẳng sai, họ làm mọi điều này đều là lẽ thường, con người ai cũng nghĩ và làm như vậy. Năm 19 tuổi, tôi tiếp tục những buổi đêm khóc, không biết làm gì. Bố tôi là người khôn, mẹ tôi là người đần, sự trái ngược rất lớn. Bố khôn nhưng ông cũng chẳng giúp gì được cho tôi, dù tôi đã kể ra. Mẹ tôi, nói thật trí tuệ bà còn kém cả tôi.
Tôi từng nghĩ dại nhưng thương bố và cả mẹ. Tôi nghĩ bố mẹ nào cũng muốn con giỏi, mọi việc đã đành, thôi đừng trách ai làm gì cho thêm đau. Dù tôi có cuộc sống không tốt sau này, tôi có lẽ sẽ vẫn tiếp tục sống vì bố mẹ. Tôi không muốn lập gia đình:
Lý do thứ nhất: Tôi chắc chắn mình là một người bất tài, không thể cho người bạn đời cuộc sống tốt. Thử nghĩ xem bạn có một người bạn đời nhu nhược, vô dụng sẽ như nào?
Lý do thứ hai: Tôi không muốn con giống mình.
Hiện tại, tôi làm mọi việc trong nhà bao gồm: nấu ăn, quét nhà, lau nhà. Những việc này không lớn nhưng nó sẽ giúp bố mẹ tôi một chút. Nói thật, tôi làm những việc này khá chậm nhưng kết quả chấp nhận được.
Tôi có hai câu hỏi để mọi người hình dung: Khi nhìn người đần, bạn nghĩ gì? Khi bạn nhìn một người tàn tật, bạn nghĩ gì? Viết đến đây, tôi cũng thấy khá ngại nhưng muốn được chia sẻ, nghĩ sẽ có người đọc và cảm thông cho những người trí tuệ kém.
Quang Quyên