Tôi biết đến cuộc thi “Sống với đam mê” này từ cô bạn cùng lớp. Đọc nhiều bài dự thi của các bạn độc giả, tôi cảm thấy trên đời này vẫn còn nhiều nghị lực thật tuyệt vời. Và tôi cũng muốn tham gia cuộc thi này để chia sẻ với bạn đọc về câu chuyện của tôi. Có lẽ câu chuyện này là hết sức bình thường đối với nhiều người, người nhưng với tôi nó lại là một câu chuyện đáng nhớ.
Tôi sinh ra ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, tiếng là ngoại thành nhưng gia đình cũng hết sức khó khăn. Từ bé tôi đã phải làm nhiều việc từ chăn trâu, phụ hồ rồi đi gặt thuê, lúc đó với cái tuổi 15 của mình, tôi được biết đến là thằng chăm chỉ ở quê mà mấy bác hàng xóm thường ca ngợi. Gia đình có 2 chị em thôi nhưng kinh tế cũng hết sức khó khăn. Nhớ hồi đó cứ đến đầu năm học là bố mẹ tôi lại chạy đôn chạy đáo lo tiền học phí cho cả hai chị em (chị em tôi cách nhau có 2 tuổi). Nhớ lại những cảnh ấy khiến tôi cảm thấy thương bố mẹ vô cùng khi vất vả lo cho 2 chị em ăn học để “bằng anh bằng em” như lời bố tôi thường nói với chị em tôi.
Thương bố mẹ vất vả, tôi và chị gái ngoài một buổi học trên lớp một buổi còn lại chị em tôi thường đi làm thêm. Ở quê tôi chẳng có việc gì nhiều ngoài những việc như đan mây tre đan, rồi thêu thùa hàng xuất khẩu, gắn chai lọ. Những thứ ấy tôi và chị gái làm được vì không gò bó thời gian, cứ đi học về là 2 chị em về nhà tranh thủ làm kiếm tiền mua sách vở. Tôi là con trai, có sức khỏe hơn vào mỗi kỳ nghỉ hè tôi thường đi phụ hồ cho người ta để lấy tiền đỡ học phí cho bố mẹ. Tuy thời gian học ít, nhưng cả tôi và chị đều học tốt. Không bao giờ phải để bố mẹ phiền lòng về việc học hành của hai chị em.
Thế rồi, chị gái tôi cũng vào đại học năm 2009, tôi lúc đó học lớp 11. Chị tôi chọn kinh tế vì ngành đấy rất “hot” theo như chị và bố nói. Tôi thì không thích kinh tế cho lắm. Tôi đam mê văn học từ nhỏ, là con trai nhưng từ năm lớp 1 cho đến hết cấp 3 tôi luôn luôn giữ vị trí đứng đầu trong lớp về môn ngữ văn. Tôi cũng rất thích học sử và địa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày 21/9/2009, cái ngày mà chị tôi nhập học đại học, mẹ tôi có hỏi “sau này con chọn trường nào?”. Tôi không ngần ngại mà nói luôn trước bao nhiêu người hôm đó đến chúc mừng chị tôi đỗ đại học: “Con sẽ thi báo chí mẹ ạ”. Mẹ tôi nghi ngờ hỏi “thế là con học khối C hả?”. Tôi trả lời luôn “vâng”. Lúc đó cả nhà im lặng, có mấy bác khuyên tôi là học báo chí sau này ra vất vả với lại “con trai ai lại thi khối C” .
Quãng thời gian sau đó tôi phải đấu tranh rất nhiều để được học văn như sở thích của mình. Tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ, cố gắng làm cho bố mẹ hiểu. Tôi đã phải nhờ đến cô chủ nhiệm đến thuyết phục những cũng không có kết quả. Tôi là đứa luôn luôn nghe lời bố mẹ và chị và vì thế dù không thích, nhưng năm lớp 12 tôi vẫn phải đăng ký thi đại học vào một trường thuộc khối A. Mà theo chị gái tôi nói “con trai thì nên thi trường này”. Năm đó tôi thi 2 khối A và B. Kết quả là tôi đỗ cả 2 vì tôi học rất đều tất cả các môn. Trong ngày liên hoan đỗ đại học, ai cũng khen tôi và chúc mừng bố mẹ tôi. Tôi chỉ cười đáp lễ chứ thực ra trong lòng không thích tẹo nào.
Tháng 9 năm 2011, tôi chọn nhập học vào trường tôi đã dự thi khối A. Ngày nhập học nhìn các bạn cùng khóa thì hớn hở cùng gia đình làm thủ tục nhập học mà tôi thì chạnh lòng lắm. Niềm đam mê học văn và viết lách của tôi coi như phải tạm gác lại một bên để nhường chỗ cho những bản vẽ kỹ thuật , những con số. Ngày đó, bố đưa ra nhập học lúc về bố bảo “con ở đây cố gắng học thật tốt, không phải lo gì đến chuyện tiền nong, phải bán nhà bố mẹ cũng cho 2 chị em con học hành đến nơi đến chốn”. Lúc bố về, tôi đã khóc!
Năm thứ nhất diễn ra với tôi tẻ nhạt và vô vị. Không có động lực, không có ý chí mặc dù vậy kết quả học tập của tôi cũng không tồi chút nào. Hết kỳ một năm nhất, tôi đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ vì lúc đó kinh tế gia đình tôi hầu như kiệt quệ do phải lo tiền cho 2 chị em ăn học đại học. Tôi nhìn đám bạn trong lớp hăng say học bài với con mắt ngưỡng mộ, lúc đó tôi nghĩ chúng nó thật hạnh phúc vì đã được theo đuổi đam mê của mình. Và thế là trong đầu tôi xuất hiện hai chữ “thi lại” .
Tôi ôn thi giấu bố mẹ và chị gái, ngoài thời gian học và làm thêm ra là tôi ôn thi những đề thi khối C của các năm trước, càng ôn tôi càng cảm thấy thích và tìm được động lực học của mình. Tôi không quan tâm lắm tới chuyện sau này có kiếm được nhiều tiền hay không? và cơ hội việc khi học xong khối xã hội có tốt hay không? Tôi chỉ biết tôi thích học nó!
Ngày đi nộp hồ sơ, ít ai trong lớp biết tôi thi lại chỉ có cô bạn gái học chung lớp biết và buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Tháng 7, tôi vẫn về nghỉ hè để giúp đỡ bố mẹ cấy hái, vẫn không ai biết tôi đi thi lại đại học. Trước ngày làm thủ tục dự thi tôi vẫn còn ở nhà đi cấy. Sáng hôm làm thủ tục dự thi, lấy lý do là ở trường có nhầm lẫn về điểm học kỳ vừa rồi thế là tôi nói dối bố mẹ để ra Hà Nội thi đại học. Nhìn những cảnh các phụ huynh chăm sóc con em mình đi thi mà tôi thì chỉ có một mình, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng và cô đơn. Tôi quyết tâm thay thế những cảm giác đó bằng việc làm bài thi thật tốt. Kỳ thi cũng qua và cũng như tôi dự đoán trước, tôi đã đỗ vào ngôi trường mơ ước - Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm khá cao.
Ngày mà tôi nhận được giấy báo nhập học của trường báo cũng là ngày tôi mà tôi căng thẳng nhất. Mọi chuyện đã vỡ lỡ, bố thì giận không nhìn mặt tôi vì từ bé tôi không bao giờ giấu bố chuyện gì, mẹ thì khóc. Lúc ấy tôi tủi thân vô cùng nhà người ta thì con đỗ đại học thì mừng vui reo hò còn nhà mình thì... Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cho tôi theo con đường mà mình đã lựa chọn. Bỏ ngoài tai dị nghị của bạn bè, người thân có người nói “ thích là một chuyện nhưng thực tế lại là chuyện khác”, có người lại nói “đúng là viển vông”, các bác tôi thì bảo “cháu phải biết hoàn cảnh gia đình mình chứ, đã học một năm rồi còn bỏ, mà cái ngành cháu thi đấy khó xin việc lắm”… Nhưng trong thâm tâm mình, tôi tin và sự lựa chọn của mình. Tôi vẫn cố gắng thuyết phục gia đình cho tôi học ngành mà tôi đã chọn. Cách ngày nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ vài ngày, sau bao nỗ lực thuyết phục bố mẹ tôi đã được đồng ý cho chuyển sang trường mới học đúng với đam mê và sở thích của mình.
Giờ đây đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn miệt mài học tập và viết tiếp ước mơ trên giảng đường trường báo. Dẫu rằng còn rất nhiều khó khăn, vất vả và gian nan đang đợi tôi trước mắt, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Các bạn nếu có niềm đam mê và ước mơ hoài bão thì hãy cố gắng vượt qua mọi trở ngại để thực hiện hoài bão của mình nhé. Với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được theo đuổi và phấn đấu vì ước mơ của mình. Hãy viết tiếp ước mơ các bạn nhé!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Hải Đăng