From: Cong ty 2CS
Sent: Tuesday, January 26, 2010 4:30 PM
Chào bạn Ánh,
Chào các bạn, cũng như rất nhiều người tôi thường vào mục Tâm sự những lúc rảnh rỗi, nhưng chỉ để đọc, để cảm thông và để tìm được những lời khuyên bổ ích trong các câu chuyện mà là phụ nữ thì hầu như sẽ có lúc gặp phải trong cuộc sống.
Với bạn Ánh, tôi muốn nói với bạn rằng, bằng sự trả giá thực tế trong cuộc sống của mình thì bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc thật sự khi cố níu kéo người đó đâu bạn ạ.
Bạn cũng muốn biết tại sao tôi khẳng định như thế đúng không? Tôi sẽ kể qua câu chuyện về cuộc đời tôi để bạn tìm cho mình một con đường bớt chông gai hơn nhé.
Vì là con gái, vì hoàn cảnh mà mình phải bán cả thân xác của mình đã là một nỗi ô nhục vô cùng rồi bạn ạ. Vì vậy nên bạn đừng bao giờ cho người khác cơ hội để sỉ nhục mình nữa cho dù đó là người mình yêu.
Tôi sinh ra không được may mắn như bạn, bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mới 8 tháng tuổi. Tôi ở với mẹ đến năm 5 tuổi thì mẹ tôi đi lấy chồng. Ở với mẹ được thêm 3 năm nữa thì mẹ có với bố dượng 2 người con, từ đó tôi phải ở với ông ngoại. Phải nói là trên đời này người thương yêu tôi nhất là ông, nhưng rồi ở với ông được 2 năm thì ông mất và ở với cậu mợ.
Từ đó cuộc đời tôi đầy những chông gai, vì nhà nghèo nên tôi phải làm việc cả ngày, sáng đi chợ cùng mợ, trưa về nấu cơm, ăn xong thì đi học, học xong về lại làm đến khoảng 10h đêm mới được nghỉ.
Nhưng rồi cuộc đời vẫn không dừng lại ở đó bạn ạ, tôi đang học dở lớp 3 thì bị lên sởi, vì vẫn phải làm việc nên tôi bị hậu sởi, mợ tôi thông báo cho mẹ tôi thì bà bảo mang tôi ném ra ngoài đường đi, vì bà coi tôi như đã chết đường chết chợ rồi.
Thế là tôi phải bỏ học ở nhà bế em và làm việc cả ngày, nhưng không biết ông trời thương tôi mà phú cho tôi nhan sắc, hay ông muốn hại tôi nên ban cho tôi chút nhan sắc để làm trò chơi cho đời nữa. Chỉ mới 14 tuổi tôi đã rất xinh và bọn chuyên đi săn gái quê đã biết đến tôi.
Chúng tìm đến và bảo mẹ tôi đưa tôi đi làm thuê cho đỡ khổ mà còn có tiền chứ ở với cậu mợ phải làm việc cả ngày mà suốt ngày còn bị đánh bị chửi.
Thế là vào một ngày tôi đã theo mẹ và bà đưa tôi đến một khu nghỉ mát đưa cho một người và cuộc đời tôi phải làm cái nghề đốn mạt nhất từ đó. Qua hết chủ chứa này đến chủ chứa khác, trong 3 năm đến khi lớn lên nhận thức được về cuộc đời thì tôi gặp anh (chồng tôi bây giờ) tôi đã ngây thơ kể hết lại cuộc đời mình với hy vọng anh sẽ thương mình và yêu mình hơn.
Từ đó tôi đã cố gắng đi làm thuê, rồi cố gắng học, đến khi tôi học xong trung cấp thì chúng tôi làm đám cưới. Suốt 6 năm trời chúng tôi chung sống với nhau tôi vừa đi làm vừa đi học, nhưng anh thì không thể quên được cái quá khứ của tôi.
Bao nhiêu lần anh đay nghiến, xỉ vả tôi là con đĩ, tôi cũng bao nhiêu lần chia tay anh và nói với anh rằng tha thứ cho anh, anh không cố ý làm tổn thương tôi đâu, rồi nghĩ đến thân phận bèo bọt của mình tôi lại chấp nhận, nhưng cho đến tận bây giờ, yêu nhau 6 năm, lấy nhau cũng đã 8 năm có 1 cậu con trai kháu khỉnh, một công việc ổn định, kiếm ra tiền, vậy mà hơi có việc gì là anh lại bới móc ra để chửi rủa tôi.
Anh chửi tôi nhiều quá và nói thật với bạn là bây giờ mỗi khi anh động vào người tôi thì tôi cảm thấy ghê sợ. Vậy đấy bạn ạ, đây là một cậu chuyện thật và buồn của tôi, với bạn tôi nghĩ là cave thì có quyền được hạnh phúc, nhưng bạn hãy tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn bạn ạ.
Chúc bạn có được một hạnh phúc thật sự.