Yuan trong bệnh viện thành phố Miên Dương, Tứ Xuyên. Ảnh: AP. |
Mỗi ngày một lần, từ đâu đó trong đống đổ nát, chiếc điện thoại kêu báo 8 giờ sáng - giờ mà Yuan thường thức dậy mỗi sáng, cho anh biết một ngày đã trôi qua. Giữa hai lần chuông kêu, doanh nhân 37 tuổi này kêu cứu, nói chuyện với hai đồng nghiệp nằm đâu đó quanh anh, nghĩ về vợ và con gái - và lại đợi tiếng chuông.
Nó đã kêu 3 lần.
"Tôi cứ đợi và đợi và đợi ai đó đến cứu", Yuan nói. Cuối cùng, anh được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 72 giờ kể từ khi cơn địa chấn kinh hoàng ập đến Tứ Xuyên.
Kể từ ngày 12/5 đến nay, đã có 6.375 người được cứu sống và đưa khỏi các tòa nhà sập, họ là những người chiến thắng thần chết, trong bối cảnh có tới hơn 50.000 người thiệt mạng vì thảm họa này.
Yuan bị thương nhẹ, xây xát ở ngực, rách một tai và mắt bên phải, một loạt vết thương và giờ đang được chăm sóc trong bệnh viện. Con gái 10 tuổi của anh sống sót, nhưng vợ Yuan vẫn còn bên dưới các tòa nhà đổ và được cho là đã chết. "Vợ tôi đi rồi", Yuan nói khi nằm trên giường bệnh.
Bắc Xuyên bị phá hủy hoang tàn đến mức các quan chức đang tính tới chuyện xây lại huyện này ở một địa điểm mới, để những đống đổ nát trở thành đài tưởng niệm các nạn nhân động đất. Cả huyện giờ còn 30.000 người sống sót. Số lượng người tìm kiếm cứu hộ cũng như nhịp độ làm việc đã giảm đi, chín ngày sau động đất.
Khi động đất xảy ra, Yuan đang ở tầng 6 khách sạn Bắc Xuyên cùng với 20 người nữa của công ty truyền thông của anh. Ít nhất 8 người chạy ra cầu thang bộ, nhưng họ chỉ xuống được một tầng thì cả tòa nhà đã sụp xuống.
Một mảng tường vỡ ra, nó đủ lớn để che cho Yuan từ bụng tới cổ, xô anh xuống sàn. Yuan không cử động được nhưng may mắn kẹt trong một góc đủ rộng để anh có thể thở ra hít vào thứ không khí nóng và đầy bụi. Kính của Yuan vỡ nát, khiến anh không thể nhìn thấy những gì cách mấy bước chân.
"Tôi gào lên cho đến khi không còn hơi sức nữa", Yuan kể, giọng anh vẫn còn lạc đi. 'Tôi chỉ muốn thoát ra".
Giữa những tiếng gào của bản thân, Yuan nhận ra giọng của hai đồng nghiệp, họ la lên "cứu! cứu!". Họ gọi nhau và kể về những vết thương, tìm cách xác định xem mình đang nằm chỗ nào. Một người ở trên Yuan một tầng và người kia ở tầng dưới.
Sau đó là sự im lặng bao trùm, dù vậy Yuan không thể ngủ được. Anh cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp để tự trấn an. "Tôi nghĩ về vợ, con gái và những người tôi yêu quý. Tôi nghĩ đến những gì quý giá đối với mình".
Sau 17 giờ nằm trong đống đổ nát, Yuan nghe thấy tiếng chuông điện thoại dù anh không nhìn thấy nó. Một ngày đã qua. "Tôi không đói, nhưng khát kinh khủng", Yuan kể.
Lại một ngày nữa. Yuan đã có thể nghe âm thanh của các đội cứu hộ đâu đó quanh anh, họ gọi tên Yuan và các đồng nghiệp. "Chúng tôi la lên 'Cứu tôi với' bằng tất cả sức lực còn lại của mình", Yuan kể. Hai đồng nghiệp của anh nhanh chóng được đưa ra, nhưng mảng tường lớn khiến Yuan phải nằm trong đống đổ nát lâu hơn.
Các nhân viên cứu hộ phải mất một ngày đào bới, thận trọng đục và nhấc từng mảng bê tông làm sao để cái cột chống không bị sập đè lên Yuan. Chuông báo thức kêu lần thứ ba. Đã bước sang ngày 15/5. Chiều hôm dó, bỗng nhiên Yuan được nhấc bổng lên.
Anh được cho lên cáng, bịt mắt để tránh ánh nắng mặt trời chói chang. Sáu nhân viên cáng anh đi quãng đường núi vòng vèo gần 2 km, con đường thi thoảng bị chặn bởi những tảng đá to bằng chiếc xe ô tô từ trên núi lăn xuống. Cuối cùng, tại một trạm xá dã chiến, Yuan được đưa lên xe cứu thương chở về thành phố Miên Dương.
Trên giường bệnh, Yuan nghĩ về những hình ảnh tren TV mà anh đã xem khi còn bé, đó là hình ảnh về trận động đất khủng khiếp nhất Trung Quốc, ở thành phố Đường Sơn (Tangshan) năm 1976, giết chết hơn 200.000 người.
"Tôi luôn nghĩ rằng những gì xảy ra ở Đường Sơn là khủng khiếp, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được mức độ kinh hoàng, cho đến khi chính bản thân tôi trải qua".
Hai ngày sau khi được cứu, Yuan chỉ uống nước và ăn một bát cháo. Trong căn lều tạm của bệnh viện Miên Dương, em gái anh cầm chiếc quạt nan phe phẩy đuổi ruồi, mẹ anh ngồi thu lu trên góc giường con trai.
"Giờ tôi chỉ muốn được ngồi dậy", Yuan nói một cách khó nhọc. "Cứ nằm suốt thế này khó chịu quá".
T. Huyền (theo AP)