Tôi đã đọc và nghe rất nhiều sách giáo lý để học cách buông bỏ, bao dung và tha thứ cho người, tha thứ cho mình đã nhẹ dạ cả tin. Có lẽ tất cả là duyên phận khi tôi rất nỗ lực để ra trường sớm có việc làm, vị trí mà bao người mong ước. Rồi tôi gặp tai nạn và vào bệnh viện nơi anh đang làm bác sĩ nội trú. Không hiểu vì sao anh, người mới quen đã nhanh chóng tỏ tình với một bệnh nhân như tôi. Ngay cả bố anh lúc đó vào viện điều dưỡng theo chế độ của con trai cũng vun vào cho chúng tôi, "nửa đùa nửa thật" với mẹ tôi làm thông gia.
Tôi lúc đó là cô gái quê, chất phác, thật thà, chịu khó, không ít người để ý. Vì tính lãng mạn và hay đọc tiểu thuyết nên tôi vẫn chờ đợi một tình yêu trong mộng. Tôi đồng ý cho anh cơ hội để tìm hiểu và thử lòng. Là sinh viên nghèo nghị lực vươn lên vượt khó, thời gian và sự quan tâm với tôi anh cũng không có. Tôi mấy lần đòi chia tay anh mới thay đổi nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Còn tôi, dù có người yêu làm bác sĩ nhưng ốm nặng đến hôn mê anh mới đưa vào viện. Tình cảm của tôi phát sinh từ những quan tâm chăm sóc của anh dành cho mình trong bệnh viện, một phần vì cảm thấy có lỗi.
>> Bạn trai kém chín tuổi liên tục lợi dụng tiền bạc của tôi
Cũng từ đó tôi sẵn sàng giúp đỡ anh không so đo tính toán khi bất kỳ lúc anh đều tìm đến tôi. Bố anh một mình đến phòng trọ của tôi gửi gắm con trai, nhờ tôi giúp đỡ vì lúc đó tôi đã đi làm vị trí lương cao, còn anh vẫn đi học. Tôi tin tưởng tương lai hai đứa về một nhà, anh cũng vẽ ra tương lai và quan điểm về cuộc sống vợ chồng, hẹn tôi đợi anh một năm nữa. "Ai mà biết được em hồi phục được như bây giờ", còn tôi làm sao mà ngờ lòng người tráo trở. Khi gặp khó khăn mới biết được lòng người, anh đã học xong còn tôi ốm chưa khỏi.
Bố anh một mực đòi hai đứa chia tay dù trước đó chính ông mai mối và nhờ tôi. Bất chấp phản đối của bố hay do khéo léo che đậy và có ý đồ khác mà anh vẫn dành tình cảm cho tôi. Tôi cùng anh đến thăm anh em bạn bè và các mối quan hệ xã giao của anh. Tôi mù quáng tin tưởng tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Đi công tác xa một năm, anh tiếp tục vay tiền tôi trả nợ cho người thân, cho bạn bè, còn tôi vẫn với niềm tin và mong đợi anh về. Khi gần hết thời gian một năm, tôi bắt đầu cảm thấy anh có sự thay đổi. Anh có người mới, nói chuyện hay gắt gỏng và giận dỗi tôi nhiều hơn. Chuyện nhỏ nhặt anh cũng cãi nhau đòi chia tay nhưng tôi vẫn không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ sớm nắng chiều mưa rồi cũng qua.
Hết một năm nghĩa vụ, anh lặng lẽ về, tránh mặt tôi như trốn nợ. Tôi hụt hẫng, đau lòng trước cảnh ngày chờ hội ngộ lại là lúc chia ly. Tôi có lúc nghĩ sao mình ốm nặng ông trời không cho chết đi để khỏi chịu nỗi đau nhận ra mình bị lừa, bị lợi dụng, bị người ta lật kèo bội ước, chà đạp lên niềm tin về những người có đạo đức, có trí thức chữa bệnh cứu người, niềm tin về luân thường đạo lý? Chỉ có ý nghĩ tích cực của tôi lúc đó là xung quanh mình vẫn có gia đình, bạn bè và người thân. Nhất là lúc trải qua ốm đau, cận kề cửa tử, tôi càng thấy trân trọng sự sống, bản thân. Dù hoàn cảnh nào tôi cũng phải vươn lên mà sống tốt, sống không chỉ vì mình mà còn vì những gì mọi người đã dành cho mình. Tuy nhiên nỗi đau trong lòng có lẽ tôi không bao giờ quên được.
>> Tôi đã dừng việc lợi dụng tiền bạc của bạn trai như thế nào
Nhắm mắt đưa chân gần 30 tuổi tôi cũng kết hôn và có một đứa con làm niềm vui dù hiện tại bản thân làm mẹ đơn thân vì chúng tôi không hợp. Thời gian gần đây, người cũ có gì trong lòng không yên mà tìm cách liên hệ với tôi, tôi từ chối mọi yêu cầu làm bạn, mọi đề nghị giúp đỡ. Tôi làm vậy không phải vì không muốn làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình anh, ảnh hưởng công danh địa vị của anh, chỉ đơn giản tôi có tự trọng và coi thường cách cư xử của anh với nhà anh. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ một người bỏ bạn lúc khó khăn, tham tiền bỏ ngãi. Trải qua mấy lần thập tử nhất sinh, tôi coi số mệnh nhẹ như lá bay. "Trời cho thì ở, đất gọi thì đi", đã biết rồi thì không phải có bệnh mà nhờ đến bác sĩ như anh.
Làm người đàng hoàng, có vay có trả, dù không trả cũng xin khất một câu tôi luôn sẵn sàng, khi đã đưa cho anh tôi không có ý định đòi lại. Tiền không trả được thanh xuân, cơ hội và niềm tin đã mất của tôi. Đằng này anh lặng lẽ tránh mặt như trốn nợ, một câu "hết yêu rồi chúng ta chia tay" cũng không nói được cho đàng hoàng như đã hẹn ước ban đầu.
Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc