Tên sách: Lối đi ngay dưới chân mình
Tác giả: Nguyễn Lê My Hoàn
NXB Trẻ
Đã đọc Lối đi ngay dưới chân mình khi tác phẩm đoạt giải nhì Văn học tuổi 20 lần thứ nhất. Vậy mà, sau hơn 15 năm rồi, tác phẩm này tái bản tôi vẫn muốn đọc lại. Trong chừng ấy năm, tôi cũng đã gần như quên hành trình của Hòa Bình - nhân vật trong truyện, chỉ còn câu nói như một phương châm bền vững cho giá trị sống và sự kiên cường của ý chí mà tuổi trẻ nào cũng cần phải có: “Lối đi ngay dưới chân mình”.
So với thập kỷ trước, thời đại sống bây giờ đã khác đi nhiều. Nhưng tôi yêu hành trình của cô gái trẻ được đặt tên kỷ niệm ngày thống nhất đất nước: Hòa Bình. Bước chân của cô gái ấy phiêu lưu từ làng quê nghèo khó ở một góc thủ đô Hà Nội xa xôi, vào Huế, Đà Nẵng rồi chọn TP HCM làm nơi lập nghiệp. Từ đó bước chân lại tỏa đi muôn ngả trong cuộc mưu sinh, tìm kiếm cơ hội cho mình.
Có thể trong câu chuyện của Nguyễn Lê My Hoàn, những thử thách mà Hòa Bình phải trải qua vẫn còn “hiền hiền”, nhẹ nhàng trong bao dung của “người tốt ở quanh ta”. Nếu ở thời đại này có lẽ mọi thứ sẽ khác đi một chút, tuổi trẻ cũng sẽ hoang mang, đầy nghi ngờ và bất an theo nhịp sống càng lúc càng xô nghiêng, vội vã của đô thị. Những tác phẩm của người trẻ sau này khai thác đời sống khốc liệt hơn, đau đớn hơn và cũng đầy mất mát đến mức như quá sức chịu đựng. Sẽ không dễ có được một người như “cô Minh” vì tình thương người dưng nước lã mà không lấy tiền thuê nhà của Hòa Bình, lại trở thành một người thân thiết, tin cậy bầu bạn với cô gái nhỏ giữa phố xa lạ...
Trở về với Lối đi ngay dưới chân mình như về lại với cái thời thơ ngây, ngơ ngác. Bước chân của ngày đầu vào đời ai mà không một lần trải qua, để rồi giật mình vì “có một thời ta cũng giống như nhau”, rồi từ nấc thang đó mà trưởng thành. Nhà văn Nguyễn Khải nhận xét tác phẩm: “Những trang viết về một cô gái có nghị lực, thích hành động, hành động để lựa chọn, hành động để tự khẳng định, hành động với những mục tiêu rõ ràng…”. Thật vậy, Hòa Bình cuốn người đọc đi theo hành trình của cô bởi sự thơ ngây, ngơ ngác nhưng quyết liệt, luôn biết mình là ai và muốn làm gì cho cuộc đời mình.
Chỉ có tuổi trẻ mới dám đương đầu với những lựa chọn đầy rủi ro nhưng không toan tính, dám đối mặt thử thách một cách hồn nhiên và cũng có thể chấp nhận làm lại từ đầu. Hành trang của tuổi trẻ không có gì quý giá hơn ngoài sự tự tin và căng tràn sức sống. Hòa Bình khiến cho người đọc trôi đi theo nhiệt huyết sống cuồn cuộn căng tràn thanh xuân của cô, thấy được những chân trời cho ai dám ước mơ và thực hiện ước mơ. Không có gì là không thể thực hiện, và “những con trai có ngọc khởi đầu từ một vết đau…”.
Điều ý nghĩa nhất của một cuốn sách chính là giá trị lan tỏa. Tập truyện dài của Nguyễn Lê My Hoàn trở lại lúc này vẫn có thể là một điểm sáng cho những lựa chọn. Bởi từ tuổi trẻ của tác giả cho đến tuổi trẻ của thế hệ bây giờ, câu nói “Lối đi ngay dưới chân mình” vẫn vẹn nguyên giá trị.
Tiểu Quyên